Có rất nhiều lí do để tôi thích trường trung học Đông Anh. Thứ nhất vì đây là một trong số ít trường cấp ba có ký túc xá ở Đà Lạt. Thứ hai có lẽvì trường được xây khá cao nên có một sân thượng đón nắng và gió. Đặcbiệt trường còn có rất nhiều suất học bổng. Chính vì vậy tôi đã chọnchuyển đến đây.
Trung học Đông Anh không hề giống những ngôi trườngcấp ba bình thường khác. Muốn theo học ở đây, thành tích suất sắc thìkhông nói, đến cả ngoại hình cũng phải đạt tiêu chuẩn, hơn nữa còn phảitrải qua một cuộc kiểm tra sức khỏe tổng quát. Có thể nói, đây là nơitập trung của những tinh anh thông minh, xinh đẹp và khỏe mạnh.
Đông Anh tuy không phải là một ngôi trường quý tộc hay dòng dõi con ôngcháu cha, nhưng học sinh ở đây đều mang một khí chất cao ngạo như nhữngquý tộc thực thụ. Nếu trong trường xuất hiện một người bạn đồng tranglứa, trên người không mặc áo đồng phục trường thì lập tức đừng mong nóichuyện với ai. Cả đến nhìn đám học sinh ấy cũng không buồn soi mắt. Màcái đứa đang bị lơ đi kia chính là tôi.
Tôi đến ngôi trường này, mục đích chính cũng không phải là để tìm bạn hay gia nhập một hội nhóm caocấp nào, vì vậy bọn họ không để mắt đến càng làm tôi cảm thấy thoải máihơn. Lướt nhanh bước chân ngẩng cao đầu, tôi tiến thẳng về sân thượngdãy nhà chính giữa.
Ở đây cũng thật đẹp quá, nhìn phía trước là sântrường rộng lớn cùng những bồn hoa đủ mọi màu sắc, quay đầu nhìn phíasau là một khuôn viên xanh mát, lác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-khong-mua-duoc-tien/463747/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.