Cô không thể để mặc anh nằm trên giường cho người khác giày vò như thế, cô không thể trân trân đứng nhìn sự kiêu ngạo của anh bị người ta bào mòn từng tầng từng lớp một như thế.
"Tiểu Trúc, sao con lại về?", giọng mẹ vọng tới, nhưng giọng điệu có vẻ không vui mừng hoan hỉ lắm.
"Chẳng phải con đã báo với mẹ là hai ngày nữa con sẽ chuyển hẳn về nhà sao?", Phùng Ẩn Trúc thấy Thẩm Quân Phi đi vòng qua bên này, bèn né sang nhường đường cho anh, nói "Vừa hay hôm nay anh ấy rảnh nên đưa con về". Từ "anh ấy" Ẩn Trúc rất ít khi dùng, khiến hai ông bà già vừa nghe đã hiểu ngay mối quan hệ không đơn giản giữa hai người.
"Giờ mẹ và bố con phải ra ngoài, chìa khóa giao cho con, con chuyển đồ trước đi. Phòng con mẹ dọn dẹp xong rồi đấy", mẹ nhét chìa khóa vào tay Ẩn Trúc rồi vội vàng đi ngay.
"Chú, dì, chú dì định đâu ạ? Để cháu đưa đi."
Ẩn Trúc liếc mắt nhìn Thẩm Quân Phi, anh cũng biết thể hiện quá nhỉ, cô vội vàng lên tiếng nói đỡ, "Đúng đấy, đồ của con cũng không nhiều, đưa bố mẹ đi rồi về chuyển cũng được".
"Bố mẹ vào bệnh viện, cũng chẳng phải là nơi tốt đẹp gì, các con không cần đi cùng đâu", mẹ vội nói.
Nhưng bố cô đã mở cửa xe, ngồi vào bên ghế phụ, "Đi thôi, cùng đi cũng được".
Ẩn Trúc cảm thấy chuyện này không bình thường, ngồi phía sau khe khẽ hỏi mẹ: "Mẹ, bố mẹ định đi thăm ai? Sao vội vã thế".
Mẹ lắc lắc đầu, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-khong-ngung/176447/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.