"Anh làm gì thế? Chẳng phải còn việc chưa làm xong sao?", Ẩn Trúc còn đang bôi kem dưỡng da lên mặt đã thấy Thẩm Quân Phi mặc đồ ngủ, trông hết sức sảng khoái đi vào phòng. Sau khi ở cùng nhau Ẩn Trúc mới phát hiện ra, con người anh, thực sự rất quy củ. Việc đầu tiên anh làm khi bước vào nhà là thay ngay bộ quần áo mặc ở ngoài đường bằng bộ quần áo thoải mái ở nhà, sau đó trước khi đi ngủ lại thay bộ ở nhà bằng đồ ngủ. Quần áo mặc đi làm của ngày hôm sau, cho dù là mặc lại thì bao giờ cũng phải thay áo lót bên trong. Đúng là một nhân vật "khuôn mẫu" điển hình.
Thẩm Quân Phi chui vào chăn, nằm ở bên giường mà Ẩn Trúc vẫn thường nằm, "Em vừa ăn cơm xong, anh thấy vẫn nên vận động một chút rồi hãy ngủ".
Ẩn Trúc không để ý tới lời trêu chọc của anh, "Em bị cảm rồi, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi".
"Em không biết là kiểu vận động này còn có tác dụng chữa bệnh cứu người sao?"
"Không biết, em chỉ biết thuốc chữa bách bệnh cũng chỉ là trò lừa bịp", Ẩn Trúc lật một góc chăn lên, "Anh nằm sang bên kia đi! ".
Thẩm Quân Phi lần chần một lúc mới ngồi dậy, "Vậy anh ra ngoài, còn chút việc chưa làm xong!". Chăn đã được hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang, Ẩn Trúc vào nằm sẽ không có cảm giác bị lạnh cóng nữa.
Ẩn Trúc nằm xuống, Thẩm Quân Phi còn đắp lại chăn cho cô, phía trên còn đắp thêm một tấm thảm nữa rồi mới đi ra ngoài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-khong-ngung/176452/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.