Lục Dã đang nói đến đoạn kích động nhất thì bị tiếng chuông điện thoại của Ẩn Trúc cắt ngang. Anh nói theo thói quen: "Khi nói chuyện nên tắt di động đi, đến cả việc này mà chị cũng không biết sao?".
Ẩn Trúc lấy di động ra, là Thẩm Quân Phi gọi đến, "Xin lỗi, tôi quên mất.
Chút nữa tôi sẽ tắt nhưng cuộc gọi này tôi phải nghe đã", nói xong, cô liền nghe điện.
"Rốt cuộc là em đang ở đâu chứ, anh về rồi mà em còn chưa lê về đến nơi là sao?"
"Em đang ở ngoài có chút việc, lát nữa sẽ về."
"Vậy thì anh mở cửa vào nhà nhé, em đừng tố cáo anh đột nhập tư dinh đấy!", Thẩm Quân Phi bắt Ẩn Trúc giao cho anh một bộ chìa khóa sơ cua. Ẩn Trúc ở một mình, nhỡ gặp phải chuyện gì, gọi trời trời không thấu gọi đất đất không thưa thì có thể tìm anh. Nhưng "đại sư SOS" này, ngay sau hôm cầm được chìa khóa, vì gọi di động Ẩn Trúc không nghe, ấn chuông cửa không ai ra mở nên đã tự động mở cửa vào nhà. Không mời mà đến là không mời mà đến rồi đúng lúc đó lại gặp ngay Ẩn Trúc đang luống cuống mặc quần áo đi ra từ nhà tắm, tội danh đột nhập tự dinh của anh đã được xác lập như thế.
"Được, không nói gì anh cả. Nếu anh đã đến rồi thì mang thịt bò trong tủ lạnh ra hầm trước đi. Ừ, đúng, em đã thái miếng và cho vào túi rồi đấy... đúng, trong ngăn thứ hai, tìm thấy rồi chứ? Em cúp máy đây", cô không thể không nghe điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-khong-ngung/176456/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.