"Còn em thì sao?", Ẩn Trúc uống một hơi cạn cốc nước, "Anh cho rằng em đi làm là để kiếm tiền, để gánh vác trách nhiệm gia đình? Anh nghĩ tình hình bây giờ đã có chuyển biến tốt rồi nên em theo anh qua đó, ngày ngày quấn lấy anh, giặt quần áo cho anh, nấu cơm rồi sinh con. Đó là cuộc sống mà em hằng mơ ước sao?".
"Em đến đó cũng sẽ có việc làm. Người nhà quân nhân sẽ được sắp xếp công việc căn cứ vào năng lực thực tế."
"Em không cần anh sắp xếp, cũng không cần ai phải sắp xếp. Ngô Dạ Lai, lẽ nào anh không hiểu chúng ta đang nói đến hai vấn đề khác nhau sao? Em không còn là cô nữ sinh nhỏ bé sống dở chết dở khi phải rời xa anh nữa, cũng không còn là người chỉ cần được ở bên cạnh anh là không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác nữa rồi. Chúng ta đã ly hôn, em làm gì cũng không cần anh phải quan tâm, là vì em nghĩ đến bố mẹ thôi. Anh làm gì em cũng mặc kệ, anh muốn lên kế hoạch cho tương lai thế nào là việc của anh nhưng đừng nói là vì em, cũng không thể vì em được."
Ngô Dạ Lai vẫn im lặng đợi Ẩn Trúc nói xong mới lại nói: "Em không thích thì có thể bàn bạc thêm. Chúng ta cùng nhau bàn bạc để tìm ra một phương án tốt nhất, muốn ở bên nhau thì sẽ có cách".
"Em nói muốn ở bên nhau khi nào, là em diễn kịch nhập vai quá hay do anh cả nghĩ? Em có thể coi bố mẹ anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-khong-ngung/176462/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.