Cái cây chẳng có lấy một quả nào ngon có thể ăn, cho dù cái cây ấy là do chính bản thân mình lựa chọn.
Sự thăm dò của Ngô Dạ Lai bị cắt ngang ngày hôm ấy, cuối cùng cũng không còn cơ hội để nói tiếp. Dù bố mẹ cũng tạo cơ hội cho hai người được ở bên nhau nhưng Ẩn Trúc chỉ ở đấy có hai tối, đến ngày thứ ba thì cô quay lại thành phố J. Hai tối đó, một tối cô về nhà mẹ, buổi tối còn lại thì cô đến chỗ Thạch Chỉ.
Ẩn Trúc vội vàng đi là bởi vì mẹ chồng cô đã bắt đầu nói bóng gió về việc muốn có cháu nội. Trước đây bố mẹ chồng không bao giờ giục cô, nhưng giờ xem chừng ông bà đã bắt đầu sốt ruột.
Mẹ chồng cô nói, bị bệnh bà cũng không sợ, nếu không chữa được thì cũng không có gì là ghê gớm. Nhưng sau lần phẫu thuật này bà mới nhận ra mình đã già rồi, chắc thỉnh thoảng cũng sẽ có bệnh này bệnh kia. Nghĩ đến khoảng thời gian này chỉ có thể nằm đấy không làm được gì, không thể chăm sóc cho con dâu, con trai, cũng không thể giúp cô chăm cháu nội dù chỉ một ngày thì thấy rất lãng phí thời gian. Vì vậy, bà muốn lúc nào ra viện có thể làm được chút gì đó cho vợ chồng cô.
Ẩn Trúc hiểu tâm tư của mẹ chồng. Nhưng giờ tình trạng của họ như thế này, làm sao có thể mang tin vui về cho bố mẹ được. Vì vậy sau khi có kết quả chụp cắt lớp và báo cáo bệnh lý, xác định khối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-khong-ngung/176464/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.