Trong tình yêu, Ẩn Trúc phó mặc nó cho số mệnh, việc sẽ gặp ai hay yêu ai đều đã được định mệnh an bài rồi.
Cuộc gặp gỡ mà cả hai bên đều không tự nguyện, chỉ là một cuộc gặp thôi, thực sự không thể coi là một cuộc xem mặt được nên Ẩn Trúc nhanh chóng cho vào lãng quên. Cô không để tâm chuyện đó nhưng có người lại rất để tâm.
Ẩn Trúc đi xem mặt, ngoài Trương Nguyệt ra còn một người nữa biết chuyện, đấy là Tiêu Ly. Mặc dù hôm đó ngay sau khi hết giờ làm Ẩn Trúc liền đi cùng với Trương Nguyệt, quần áo cũng không thay, đủ để thấy cô không coi việc này là việc gì quan trọng. Nhưng khi nhìn theo bóng dáng cô xa dần, Tiêu Ly đã liên tưởng ngay đến một từ: Bạc bẽo.
Anh không làm thế nào để ngăn cản mình không đưa ra những giả thuyết suy đoán về hành động đó của Ẩn Trúc, cô không chịu đựng được nỗi cô đơn một mình nên sau khi vùng vẫy thoát khỏi gông cùm lại bắt đầu đi tìm ngay sự khởi đầu mới. Có lẽ anh đã hiểu lầm ngay từ đầu, có thể cô không phải là người cần sự cảm thông. Tự nhiên Tiêu Ly có cảm giác như mình bị lừa gạt. Những tình cảm có chút tôn trọng đối với cô trước kia, trong những suy đoán có phần ác ý không thể kìm nén này của anh, đã bị xoá sạch không còn dấu tích.
Việc suy đoán về một người mà anh vẫn luôn đánh giá cao như thế không phải là thói quen của Tiêu Ly. Nhưng sự kỳ vọng của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-khong-ngung/176470/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.