Việc Ly Hôn Trong lòng Ẩn Trúc, cọng rơm này cũng không thể cứu được mạng, cũng không thể duy trì được số mệnh của cuộc hôn nhân đã đứt gánh giữa đường đó.
Chính xác hay không, đôi khi còn phải xem tình hình.
Khi Ngô Dạ Lai xin nghỉ phép đi thăm Ẩn Trúc là đã gần đầu hạ rồi. Lúc anh tìm thấy công ty của Ẩn Trúc ở thành phố J thì trong lòng anh cũng chưa biết phải nói gì khi gặp cô. Ở trên tàu, đầu óc anh trống rỗng nhưng anh cũng chẳng lo ngại gì, mỗi lần hai người gặp nhau thì việc làm ấm bầu không khí vốn vẫn không phải việc của anh.
Anh đứng trước cửa công ty Ẩn Trúc, còn đang do dự không biết là vào trong gặp thẳng cô hay gọi điện thoại thì nhìn thấy Ẩn Trúc cùng một vài người nữa đang đi từ phía trong ra. Ngô Dạ Lai hơi chần chừ một chút rồi tiến về phía trước, "Phùng Ẩn Trúc".
Ẩn Trúc nhìn thấy anh, hơi sững người lại, đứng im tại chỗ không có bất kỳ phản ứng gì. Cô bạn đồng nghiệp đi bên cạnh đẩy cô một cái, "Tìm chị đấy".
Cô mới như bừng tỉnh lại, "Ồ", rồi ngay lập tức quay sang túm lấy một cô bạn đứng cạnh mình lại, "Có thể giúp chị mang một hộp cơm về cho giám đốc Tiêu không? Ở tiệm cơm nhỏ ngay trước mặt kia kìa, chắc họ đã làm xong rồi đấy, em đến là lấy được luôn rồi đấy". Buổi trưa, Tiêu Ly phải đợi một cuộc điện thoại quan trọng nên phải nhờ cô đặt giúp anh cơm hộp.
Ẩn Trúc đi về phía Ngô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-khong-ngung/176476/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.