Lần này Ẩn Trúc đến nhưng lại đi tay không. Khi cô quyết định đến đây vẫn nghĩ chắc chắn hai người sẽ có một cuộc tranh luận, nói không chừng gay gắt quá là cô sẽ về luôn. Cô không muốn mang theo túi lớn túi nhỏ để tự hạ thấp danh dự của mình. Nhưng khi nguy cơ thật sự tìm đến trước mặt thì cô lại rúm ró co người vào. Cô có cãi vã ồn ào với anh cũng chỉ là muốn được anh quan tâm và yêu thương hơn, chứ đâu phải cố ý đẩy anh ra xa hơn.
Ngô Dạ Lai không hỏi gì thêm, giúp Ẩn Trúc cầm túi, "Đồ đạc trong này hết rồi phải không?".
Mặc dù không phải là hành động gì to tát, nhưng Ngô Dạ Lai quan tâm chăm sóc cô như thế, đối với Ẩn Trúc thật hiếm khi gặp được. Không biết vì sao, càng cảm thấy được quan tâm cô lại càng cảm thấy tủi thân. Cô dang tay ôm chặt lấy cánh tay cầm túi của Ngô Dạ Lai mũi đã cay xè như sắp khóc đến nơi.
"Sao thế em?", Ngô Dạ Lai ôm cô vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng cô. Anh không đóng cửa phòng, do đó dù không kiêng dè gì khi hành động nhưng nói rất nhỏ.
"Không, không sao ạ", Ẩn Trúc dùng sức ôm anh, ôm thật chặt, úp mặt vào ngực anh khịt mũi, "Em rất nhớ anh, nhớ anh lắm".
Ngô Dạ Lai nghe thấy thế, cánh tay cũng dần siết chặt hơn, nhấc Ẩn Trúc lên một lúc rồi lại đặt cô xuống, "Đi nào, đừng trẻ con thế".
Lúc này, bên ngoài vang lên giọng nói sang sảng của Lục Dã: "Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-khong-ngung/176482/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.