Ẩn Trúc đỡ Tiêu Ly ngồi dậy, cho anh uống nửa cốc nước. Cô định đưa cốc để anh tự uống nhưng anh vừa cầm cốc lên, tay run đến nỗi khiến chiếc cốc lắc qua lắc lại nên cô đành cầm lại để giúp anh uống.
"Vừa rồi em nói rất đúng."
"Chuyện gì ạ?", Ẩn Trúc cũng rót cho mình một cốc.
"Người có bản lĩnh, tôi sẽ phục."
"A? Khụ khụ... khụ...", ngụm nước vừa vào đến miệng thì cô đã bị ho sặc sụa.
Mãi cơn ho mới xuôi xuống, Ẩn Trúc vội vàng nhận sai, "Xin lỗi em tự ý nói năng linh tinh".
"Em nói sai rồi."
Ẩn Trúc xém chút nữa lại nghẹt thở, xem ra sếp bị uống rượu trúng độc thật rồi, biểu hiện của việc trúng độc là từ người thâm sâu khó lường chuyển thành người cởi mở.
"Có ích hay không, không liên quan đến việc tôi phục hay không phục, ai có bản lĩnh hay không có bản lĩnh."
Ẩn Trúc thành tâm lắng nghe những lời góp ý của anh, nhưng anh lại chỉ nói có một nửa rồi không nói tiếp nữa, xem ra việc trúng độc này đã ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng logic của anh. Cô cúi đầu đợi rất lâu, thấy sếp không có thêm lời giáo huấn nào nữa mới ngẩng đầu lên nhìn thì thấy mắt Tiêu Ly đã nhắm vào rồi. Ẩn Trúc quay người cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào đi về phía ghế sofa, định ngồi đấy đợi đến khi trời sáng.
Tìm được chỗ, Ẩn Trúc thả lỏng người từ từ ngồi xuống, động tác hết sức cẩn trọng đó bị một tiếng rên rỉ khe khẽ cắt ngang, "Ẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-khong-ngung/176484/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.