Đang ăn sáng thì chuông điện thoại reo. Ẩn Trúc liếc nhìn màn hình, là Tiêu Ly gọi đến, cô thật sự không muốn nghe. Tuần trước, anh ta gọi điện thoại cho cô, lịch sự hỏi cô liệu có muốn đến công ty không, nếu đi thì có thể đi cùng xe với anh ta. Cái gì mà muốn hay không muốn đi, sếp đã hỏi như thế thì cô có thể từ chối không đi sao? Cô như chú vịt dễ bị lừa vào rọ. Cô rất sợ anh ta dùng lại bài cũ, tối qua nhờ có anh ta mà cô được giải vây nên giờ nếu anh ta yêu cầu cô tiếp tục làm thêm thì cô cũng không tiện từ chối. Ẩn Trúc còn đang do dự xem có nên nghe hay không thì chuông điện thoại ngừng lại, cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật quá đáng nếu yêu cầu một người uống rượu say làm thêm vào cuối tuần, dùng cách này để từ chối chắc vẫn được coi là hợp lý.
Ẩn Trúc đang hỏi thăm bảo vệ về bến xe buýt gần đây thì xe của Tiêu Ly đã dừng lại bên cạnh cô.
"Đi đâu? Tôi đưa em đi."
"Không cần đâu. Anh cũng không thuộc đường mà."
"Cứ nói em đi đâu trước đã, nếu tôi thật sự không biết đi thế nào thì tôi sẽ đưa em đến bến xe buýt, em bắt xe ở đấy."
"Thực ra em vẫn chưa quyết định là đi đâu, chỉ muốn đến một trung tâm điện máy gần đây nhất hay siêu thị lớn cũng được."
"Vừa nãy tôi gọi điện cho em là định hỏi em có muốn ra ngoài mua đồ không đấy! Tôi muốn mua một chiếc đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-khong-ngung/176488/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.