Không phải bất kì người phụ nữ nào cũng dễ dàng bị mê hoặc, đương nhiên cũng không phải người đàn ông lãng mạn nào cũng đều thật lòng đến mức phải lấy cho bằng được vợ của người khác.
Khi cát dùng để xây nên tòa lâu đài khô hết thì tự tòa lâu đài ấy sẽ sụp đổ.
Phùng Ẩn Trúc biết rằng, cuộc hôn nhân của cô đang đứng trên bờ vực thẳm.
Bà mất rồi, cũng đồng nghĩa với việc mối liên hệ mật thiết nhất giữa gia đình và Ngô Dạ Lai đã đứt, lần này anh đi không hẹn ngày về mà chỉ gọi về nhà vài lần, thậm chí không phải cuộc điện thoại nào của anh, Ẩn Trúc cũng đều nghe được cả.
Nhưng việc thuyên chuyển công tác cũng đã gấp lắm rồi. Không phải Tiêu Ly giục cô quyết định mà là gần đây phía tổng công ty đã có nhiều động thái hơn, xem ra họ sẽ nhanh chóng đưa ra quyết định về việc nhận chức của anh. Trước khi anh đi, nếu như cô vẫn chưa có thái độ dứt khoát thì sau khi đi rồi, dù anh có muốn giúp cô cũng đành bó tay, tất cả đã vượt ngoài khả năng của anh rồ i .
"Không hiểu cậu còn do dự vì cái gì, vì Ngô Dạ Lai sao? Cậu cũng biết ở nhà chờ đợi là vô ích rồi, có cần thiết phải thế không? Người không vì mình, trời chu đất diệt. Người xưa nói cấm có sai bao giờ."
Người chỉ ra những điều này cho Ẩn Trúc là Thạch Chỉ. Năm đó bạn trai cô ấy tốt nghiệp trước. Lúc tốt nghiệp còn chưa thấy có ai, nhưng đến tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-khong-ngung/2468690/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.