Bất luận là có được đồng hành cùng nhau trên mỗi con đường hay không, nhưng em vẫn sẽ đứng ở đầu mỗi con đường đợi anh, đợi anh mãi mãi.
Ở đại học J, cuộc sống của tân sinh viên không được thoải mái lắm.
Trước khi bước vào đợt tập huấn quân sự chính thức, họ có thời gian tập huấn là một năm. Mỗi thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu phải dậy sớm tham gia tập huấn, mặc quân phục đều một màu rằn ri, đi giầy cao su vàng. Thời gian đầu, các tân sinh viên đều cảm thấy mới mẻ nên rất tích cực tập luyện. Nhưng qua một thời gian, thì không kiên trì được nữa. Cường độ luyện tập buổi sáng quá nặng, nếu học ngay tiết đầu tiên thì lúc nào cũng lờ đờ buồn ngủ. Mà những môn học của năm thứ nhất đều là những môn cơ sở bắt buộc, tính quan trọng thì không cần nói cũng biết. Vì vậy, dù họ có gà gật ngủ thêm một lúc thì sau đó vẫn phải cố gắng mà lắc lư theo.
Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, việc dậy sớm đúng là một cuộc đấu trí cam go, mà nhà trường còn yêu cầu không được mặc áo khoác nào khác ngoài quân phục. Điều đó có nghĩa là không được mặc áo ấm cao cổ bên trong. Cảm giác gió lạnh lùa vào trong người chắc chắn là điều khó quên đối với bất kỳ sinh viên nào. Những cô bạn cùng phòng với Ẩn Trúc dù nhìn bề ngoài rất mong manh nhưng lại rất khỏe, chưa bao giờ bỏ một buổi tập nào. Có lúc cô cũng không chịu nổi, nhưng Ẩn Trúc không kêu ca một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-khong-ngung/2468703/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.