Cô càng cảm thấy hai người đang đứng trên cùng một phòng tuyến, như gặp được người thân thì lại càng không dám lại gần anh hơn, chỉ sợ anh sẽ bộc lộ bản thân, sẽ nguy hiểm.
Trưa ngày thứ hai khi cùng đi ăn cơm, Ẩn Trúc không kìm được hỏi Thẩm Quân Phi: "Phi Nhân, bọn mình chơi với nhau là sống cho qua ngày, chẳng có mục đích gì sao?"
"Ai nói thế? Rõ ràng là ngày tháng đang bó buộc chúng ta đấy chứ!", Thẩm Quân Phi không nghĩ là cô hỏi nghiêm túc nên đã cười, trả lời như vậy.
"Mình nghiêm túc đấy, cậu ổn mình ổn mọi người đều ổn, như thế không đúng sao?"
Lúc này Thẩm Quân Phi mới nghiêm sắc mặt trả lời cô: "Không thể nói là đúng hay không đúng. Có điều trong mắt thầy cô giáo và bố mẹ, việc kết bạn khi còn học phổ thông là thứ yếu, nên đặt việc học lên hàng đầu. Đối với họ, giữa học sinh và học sinh chỉ nên trao đổi việc học tập mới là đúng đắn còn những chuyện khác đều là vớ vẩn."
"Mình luôn cho rằng mình làm đúng, có phải là mình đã quá tự tin không?"
"Trên thế giới này có người không tự tin sao? Cho dù là người lơ đễnh đến thế nào cũng sẽ có những việc mà họ quyết tâm phải làm bằng được. Cậu sao thế, đang yên lành tự nhiên lại hỏi mấy chuyện đó?"
"Không sao, chỉ là đột nhiên thấy mình đang sống một cuộc sống rất ý nghĩa, nhưng trong mắt người khác thì hoá ra là mình đang sai."
"Sau đó thấy không còn ý nghĩa nữa à?", Thẩm Quân Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-khong-ngung/2468718/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.