"Buổi tối anh muốn ăn gì?", Ẩn Trúc vẫn không kìm được lòng mình hỏi anh một câu.
"Không cần đâu, anh ở bệnh viện ăn tạm cái gì cũng được", Ngô Dạ Lai cũng là có ý tốt, anh cho rằng mình về sẽ dốc hết sức để người nhà có thời gian nghỉ ngơi, như thế thì việc anh về mới có ý nghĩa. Nhưng anh lại không hề biết như thế sẽ khiến Ẩn Trúc đau lòng.
Buổi tối không về nhà ngủ, cơm cũng không cần đưa tới. Ẩn Trúc không thèm nhìn anh nữa, quay vào phòng, ngồi lên giường rồi từ từ nằm xuống. Vẫn biết lòng người khó đoán, thì ra không phải chỉ có lòng người khác là khó đoán mà ngay cả tâm tư bản thân mình, cô cũng không đoán ra. Không biết từ khi nào, những thứ mà cô muốn càng lúc càng nhiều, nhưng cô lại không chịu nói, cứ tự giận dỗi thế này ư? Nếu một người phải độc bước trong tình yêu thì sẽ lầm đường lạc lối, càng đi càng xa.
Buổi tối, bố mẹ chồng cô đều về cả, Ngô Dạ Lai còn ở lại bệnh viện. Ăn cơm tối xong, mẹ chồng đẩy Ẩn Trúc ra khỏi bếp, "Đi làm cả ngày còn nấu cơm tối nữa, con cứ đi nghỉ đi, để đấy mẹ dọn nốt cho." Thấy Ẩn Trúc định đi về phòng, bà lại nói, "Nếu không mệt thì vào viện thăm Tiểu Lai đi, bà ngoại chắc ngủ rồi, nó ở đấy một mình cũng buồn".
Bố chồng đang ngồi xem tin tức, cũng góp lời, "Con mang cho nó cái áo khoác, ban đêm trời lạnh đấy."
Bố mẹ chồng thật ra rất ít khi để ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-khong-ngung/2468727/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.