Bok Do có vẻ trầm ngâm khi nghe câu chuyện của Aki. Những người khác không khỏi ngạc nhiên ( lẫn hoảng sợ),Aren đã khóc khi biết quá khứ đau buồn của cô. Ginta và Soo Tae nữa thấy bản thân quá sung sướng và hạnh phúc nữa còn lại thấy cảm phục sự chịu đựng thần kỳ của Nguyên.
( Dĩ nhiên Aki đã thay đổi đôi chút về việc cô không phải con gái ông Dũng).
Trên đường ra ngoại ô Bok Do thấy Nguyên đang hì hục kéo hai bị đồ đi hướng ra khu ổ chuột olean.
Anh dừng xe lại hỏi:
- Học sinh, đang làm gì vào giờ này thế?
- Chào hội trưởng, những việc tôi đang làm vào giờ này chẳng liên quan gì đến anh hết.
Nguyên đáp lại với nụ cười ranh mãnh kèm theo cái nhếch môi tỏ vẻ khó chịu khiến Bok Do. Trước giờ chưa cô gái nào dám làm thế với anh cả, anh tự tin vào sự đẹp trai của bản thân nên cho rằng ai cũng phải nhúng nhường.
Nhưng Nguyên thì không, cô bỏ đi ngay sau đấy. Tiếp tục kéo lê những bị đồ trên mặt đường.
Bok Do tiến xe đến nói:
- Cô vào xe đi, Olean còn xa lắm.
Nguyên chăm chăm nhìn vào anh tìm chủ đích là gì. Đột ngột tốt tính lạ thường, cô đành gật đầu chấp nhận dù hơi miễn cưỡng.
- Đó là gì đấy?- Bok Do hỏi tay chỉ vào bị đồ.
- Thức ăn... Tôi đem cho lũ trẻ ở ngoại ô.- Nguyên trả lời và mặt vẫn đăm đăm nhìn ngoài cửa sổ.
- Chúng nó có vẻ giống cô nhỉ? Đói khát và thiếu thốn...
- Chúng đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-la-gi/1749084/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.