- Ô, cô nghĩ ta không biết à? Con ranh, việc làm của mày tao sẽ chẳng bao giờ quên. Giờ thì đừng hòng rời khỏi đây thêm lần nào nữa.- ông Dũng lớn tiếng mắng vào mặt Nguyên.
Cũng phải thôi, vì cô mà ông ấy đã phải quỳ lạy bọn Abaraxin ấy mà. Sau sự việc hôm ở Thụy Sĩ ông ấy đã cho người đến nói chuyện với tập đoàn Sadist, dù vậy bọn họ vẫn nhường nhịn xin lỗi vì làm Nguyên bị thương.
Cô vẫn băn khoăn không biết mình đã đúng nước cờ chưa. Thay vì bỏ trống Nguyên tự lộ diện trước họ. Và hơn hết, sự gây rối của cô ở diện rộng nên lần này sẽ có vệ sĩ bám theo. Túng đường thật rồi.
Biết được sự quỷ quyệt đáng sợ của Nguyên. Nếu sử dụng được lượng "chất xám" trong đầu Nguyên đúng cách nó sẽ trở thành con át chủ bài cho Dumas về sau. Mà để nuôi và phát triển lượng " chất xám" ấy, ông Dũng chuyển cho cô về trường Quốc Tế Nổi Tiếng ở Mỹ. Xứ lạ quê người nên Nguyên cũng chẳng thể tác quai tác quái.
Thế rồi nàng quỷ nữ phải rời xa khu Friendship với... nỗi vô cảm. Không nước mắt, không lời chào. Ở sân bay chẳng ai ra tiễn cô cả,... mà chắc cô cũng chẳng cần.
Ngạc nhiên thay,... mẹ cô đứng đấy. Bà vẫn ăn mặc sang trọng như bao ngày. Bà đang làm gì ở đây? Bà đến để làm gì?
Không làm gì cả. Bà đến để ôm đứa con gái duy nhất vào lòng lần cuối. Nguyên cảm thấy vai mình ươn ướt, như thể có ai đang khóc lên đấy. Cái cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-la-gi/1749093/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.