" Mình không hiểu, rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra? Tại sao? Sao Aki lại là người trong tấm ảnh đó? Có thật, cậu ấy là con trai cả của tập đoàn Abaraxin không?"
Giờ đây, trong đầu Nguyên chẳng có gì cả ngoài những câu hỏi như thế và nó cần được trả lời. Thế câu trả lời nằm ở đâu? Phần nào Nguyên có thể đoán được nhưng cô cần một thứ. Cái mà người ta gọi là " xác nhận", phải, chính nó đấy. Và người duy nhất có thể xác nhận chúng là Arein. Có lẽ cô nên bắt đầu tìm hiểu hay nói cao sang hơn là điều tra từ anh chàng người Pháp này.
- Sáng rồi, sáng rồi. Dậy mau Arein à- Nguyên chạy xọc vào phòng của Arein vào 6h30 sáng. Bằng một giọng điệu của tiểu thư đài cát, Nguyên nói- Nè, hôm nay anh có rảnh không?
- Hơ, umh... chắc rảnh, có chi không?- Arein đáp lại với giọng điệu còn mớ ngủ.
- Vậy, anh dẫn tôi đi khám quan nước Pháp được không?
- Hả?
- " Hả, hả", cái gì? Anh... làm ơn đi mà tôi rất sợ bọn xấu, mặc dù... tôi rất muốn biết thêm về Pháp. Híc... bố tôi từng là người Pháp híc... dù ... híc... ông ấy đã ra đi trước ngày tôi chào đời. Tôi hy vọng híc... mình có thể nhìn thấy chiếc giường cuối cùng... híc hoặc vĩnh viễn cả cuộc đời còn lại của bố mình... nơi mà bố lớn lên... híc.
Hầu như 80% bọn con trai nước ngoài thời" trẻ trâu" luôn cố tạo dựng những hình tượng trưởng thành dù chỉ đang là vị thành niên. Do đó, chiêu" nước mắt phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-la-gi/1749112/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.