-Không ngủ được. - Không tài nào ngủ được.
Nguyên cứ mãi nghĩ về câu nói của bí ẩn của Ngọc. Phần nào đó trong trái tim Nguyên, cô hiểu chúng. Nó giống như :
"Cho dù Nguyên có tận mắt
thấy Ngọc và hoàng hôn nhau
Cho dù Nguyên tận tai nghe
những lời nói ngọt ngào của họ
Thì... đã sao nào? "
Ngoài miệng Nguyên lúc nào cũng nói "tìm ra người đó" nhưng trong lòng có thứ gì đó như nói với Nguyên rằng: "Tại sao mình phải tìm người phụ nữ đó chứ? Nếu Hoàng không chung thủy thì chỉ vì chia tay là được rồi.
Phải vì thế khi nghĩ đến việc đó Nguyên cảm thấy trong lòng thật khó chịu.
- Nè, nè Nguyên à. - Cô bạn ngồi cùng bàn bất giác hỏi
- Ơ! gì thế Khánh?
- Tớ thấy cậu và Hoàng quen nhau lâu rồi vậy mà trong hai người chẳng thân mật gì cả Cậu và Hoàng cũng không "onl Face" để nói chuyện.
Câu hỏi bất giác làm cho Nguyên chợt nhận ra ... một thứ gì đó.
- Thậm chí tớ còn thấy hoàng ve vãn các cô gái khác nữa đó. -Khánh tiếp.
- Ai nói với cậu là tôi ve vãn bạn các cô gái khác hả? - Bất thình lình Hoàng lên tiếng. - Lý do tôi và Nguyên không thân mật vì cậu ấy là người trong liên đội, sẽ rất tệ nếu như các thầy cô biết Nguyên dám yêu đương trong trường, cuộc sống của tôi là do tôi quyết định. Tôi chơi với ai cũng do tôi quyết định. Không người nào có quyền nhận xét về cuộc sống của tôi cả. - Vừa nói Hoàng vừa quàng tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-la-gi/1749152/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.