Tiếng chuông trường báo hiệu tan học vang lên, các học sinh nô nức kéo nhau ra về, hàng loạt những chiếc xe hơi hàng hiệu, vệ sĩ, người lái xe, cha mẹ, đều đứng trước cổng trường, chỉ để đón những tiểu thư, đại thiếu gia về nhà. Riêng chỉ có Bạch An Túc là không như vậy, sau khi thu dọn sách vở vào cặp rồi đeo trên lưng, cậu tranh thủ đi dọc các dãy hành lang, xem xem có thứ gì thu nhập được thì liền thu nhập, dáng người nhỏ bé gầy gò cứ đi ngược với hướng có ánh hoàng hôn, phản phất lại một bóng lưng cơ cực đến tội nghiệp
Ở cả khu hành lang dài như vậy, nhưng Bạch An Túc lại chỉ có thể nhặt được hai chai nhựa, còn lại thì chẳng thấy đâu. Cậu cũng không nản lòng, bước xuống từng bậc cầu thang, ra phía sau lưng dãy phòng thực hành hóa, ở đó liền xuất hiện một khu đất nhỏ để chổi, dụng cũ vệ sinh, và những bàn ghế đã hư hỏng khác, từ góc nhỏ của mảnh đất đó, một chiếc xe đạp xà ngang màu xanh lam tồi tàn được dựng ngay ngắn ở một góc. Bạch Am Túc lủi thủi đi đến dắt xe của mình ra, yên xe phía sau còn kẹp một bao bố to, để thuận tiện cho việc đựng ve chai!!!
Bạch An Túc vẻ mặt mang nhiều suy tư đạp xe ra chính giữa sân trường rộng lớn, sau đó dựng nó ở một góc cây, kéo bao bố to ra, bắt đầu đi loanh quanh sân trường lượm nhặt
Hình ảnh một nhóc con mặc đồ học sinh, trên vai mang cặp sách, tay phải thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-la-khi-gap-em/2583631/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.