Bạch An Túc nhìn tất cả hàng động của Đình Vĩ mà giật mình, đoạn đi đến nắm tay áo anh khuyên ngăn
- Thầy Lưu, không cần phải như vậy đâu ạ!! Em và mẹ không sao cả!
Lưu Đình Vĩ lần đầu tiên gặp phải một nữ y tá vô sĩ như vậy, ả ta còn lại ăn hiếp Tiểu Túc trước mặt anh, bệnh nhân suy yếu mà nói những lời thối nát. Chừng đó thôi cũng khiến khối băng bị chọc giận, số tiền anh ném thẳng vào mặt ả ta chỉ là muốn lấy lại danh dự cho hai mẹ con họ Bạch, ban nãy nhìn cậu bị người ta chèn ép, lúng túng mà không biết nói gì. Lưu thiếu gia chỉ hận nếu người này là nam, anh sẽ đập cho một trận đến cả gia tộc lẫn tổ tiên ở dưới suối vàng nhận không ra!!
Bị người ta mắng như vậy, vị y tá bị mất mặt cùng khiếp sợ vô cùng, danh tiếng của nhà họ Lưu ở thành phố này ai không biết chứ? Lần này nam nhân trước mặt này tiết lộ danh tính, mà còn nói sẽ có một ngày người họ Lưu ghé thăm bệnh viện. Đây còn không rõ là nghĩa gì ư?? Đó chính là ám chỉ cô đã kéo theo nhiều người bị vạ lây mất rồi.
Cả phòng bệnh nhìn vị y tá trẻ lảo đảo bước ra mà quên nhặt sấp tiền rơi tán loạn trên đất, lòng có chút sợ hãi với người con trai này!
Lưu Đình Vĩ nhắm mắt điều chỉnh tâm trạng, xoay người sang cười với Yến Phương, trấn an người phụ nữ tội nghiệp này!
- Bác cứ yên tâm nằm ở phòng bệnh tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-la-khi-gap-em/2583635/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.