Yến Phương đã mở lời thì Lưu Đình Vĩ cũng không khách sáo, trực tiếp gật đầu lịch sự đáp
- Bác gái, người có chuyện gì? Cứ nói đi ạ
Nam thanh niên có một khuôn mặt tuấn tú, thái độ làm người cũng rất đúng mực khiến bà càng lấy thêm dũng cảm hơn, mặc dù thân thể không động đậy được. Nhưng đầu thì vẫn có thể nghiêng qua phía anh, giọng nói suy yếu từ từ phát ra
- Tôi biết nhờ cậu giúp chuyện này là có điều hơi vô lí, nhưng Bạch An Túc là đứ con trai duy nhất của tôi cùng Bạch Tường. Mai đây bản thân này cũng phải xuống suối vàng gặp lại ông ấy. Bỏ lại mình tiểu Túc ở đây, cho nên... Cho nên.... Tôi cảm thấy thật không thể yên ổn nhắm mắt chút nào
Lưu Đình Vĩ đầu óc vốn thông minh, vừa nghe được nửa lời nói của Yến Phương liền hiểu ra, khuôn mặt đẹp trai vẫn giữ thái độ trầm tĩnh tiếp lời của bà
- Cho nên bác muốn cháu chăm sóc cậu ấy?
Bà nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ tán thành lời nói đó, nhìn Lưu Đình Vĩ vẫn chưa có hành động gì tiếp theo, chỉ sợ là anh lại không nhận. Cho nên Yến Phương cố gắng giải thích
- Thật ra thằng bé sống rất có tự lập, chưa từng gây phiền đến ai. Tôi thật sự không có quyền nhờ cậu nuôi hộ thằng bé. Chỉ là trong những năm nó làm giúp việc tại nhà của Lưu thiếu gia, chỉ hi vọng cậu có thể thay tôi để mắt đến Bạch An Túc một chút là được rồi
Sống trên đời mà không có lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-la-khi-gap-em/2583642/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.