Bạch An Túc giật mình, vội nhớ ra rằng ở bên cạnh mình vẫn còn Lưu Đình Vĩ đi theo sát từ nãy đến giờ, nhìn khuôn mặt khó ở của người kia, cậu cứ tưởng rằng anh vì đói bụng mà vội vã nói
- Đại Vĩ.. Ban nãy nói chuyện mà quên mất có anh đang ở đây.. Nếu anh đói bụng thì chúng ta về nhanh nào, em nấu một chút thì xong ngay
Lưu Đình Vĩ cả người nóng dần lên, trong lòng giận dỗi như đứa trẻ mà suy nghĩ
- Đói? Đói cái gì mà đói.. Anh ăn cả một bụng tức muốn no luôn rồi nè... Em em thật quá đáng mà
Ở trong lòng thì giận dỗi như một đứa trẻ, nhưng ở ngoài mặt thì anh vẫn làm mặt lạnh tra hỏi Tiểu Túc đáng thương
- Không có đói.. Anh chỉ muốn hỏi rằng em với cậu nhóc khi nãy có vẻ thân nhau lắm nhỉ?
- Ý của anh là Dĩ Đông?
Bạch An Túc bây giờ mới nhận ra vấn đề chính, cậu nghiêng đầu sang hỏi anh, nhưng ngược lại khuôn mặt người kia càng xuống sắc trầm trong hơn nữa
- Ừm.. Hai người có vẻ rất thân, anh cứ thấy cậu ta khoác vai bá cổ em mãi... Không lẽ Dĩ Đông thích em?
Lưu Đình Vĩ bỗng nhiên hỏi vậy, khiến Bạch An Túc vừa nghe xong liền vội vã xua tay, giải thích cho rõ vấn đề
- Không phải.. Dĩ Đông là một con người rất tốt.. Tuy tính tình có chút cổ quái nhưng cậu ấy luôn giúp em trong nhiều chuyện... Trong lớp cũng chính cậu ai thường xuyên nói chuyện với em nhất... Cho nên cũng có thể xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-la-khi-gap-em/2583648/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.