Biết chắc chắn trước sau gì cũng sẽ có người hỏi câu này, cho nên Lưu Đình Vĩ không tỏ ra phản ứng gì quyết liệt, mà là trầm ổn đáp
- Chuyện hôn ước với Vân Uyên, con chưa hề đồng ý. Cuộc hôn nhân đó là do cha và mẹ quyết định... Chú ba, chẳng phải cậu là người biết rõ chuyện này hơn ai hết sao?
Bộ mặt Lưu Đình Vĩ không còn vẻ nhu hòa nhu hòa như trước, mà thay vào đó là một thần thái vừa lạnh lùng vừa nghiêm nghị, Lưu Lục nhận ra được sự âm trần từ anh, cho nên cũng không dám hỏi gì thêm, chỉ có thể đáp lại vài từ
- Nếu cháu đã nói cậu trai này là người yêu của mình, vậy chuyện hôn ước với nhà họ Vân phải tính làm sao?
- Thì cứ hủy hôn là được thôi
Cạch...
Lời nói của Lưu Đình Vĩ vừa dứt, tiếng ly va chạm xuống mặt bàn lại vang lên, sắc mặt của mẹ anh dần tái đi, các cô chú cũng chỉ biết im lặng chờ trận cuồng phong ập đến. Lưu Gia Khiêm chống gậy đứng lên, nhíu mày nói với Đình Vĩ
- Con nghĩ như thế nào mà lại dám nói thế? Chuyện hôn ước giữa hai gia tộc đâu phải nói hủy là hủy được? Nếu làm như vậy chẳng phải danh tiếng của họ Lưu sẽ bị đẩy lùi sao? Còn cậu trai đứng phía sau lưng con. Gia thế ra làm sao? Có hợp với nhà chúng ta không?
Bạch An Túc từ khi nãy đến giờ vẫn đứng ở phía sau, cho nên những lời mà cha của anh nói cậu đều thu hết vào tai. Từng câu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-la-khi-gap-em/2583669/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.