Chương 67
"Chưa ăn à?"
Không thấy Tiêu Yến Tranh trả lời, Trần Tĩnh nghi ngờ: “Anh bận đến mức ăn hay chưa còn không nhớ à?” Vừa xúc một muỗng bánh ngọt nhưng không đưa lên miệng mình mà đưa cho người đàn ông: “Còn dư miếng này anh ăn đi, em không ăn được nữa, ăn xong thì đi nấu cơm! Em muốn ăn cơm!”
Giọng Trần Tĩnh vẫn còn tức giận, nhưng vào tai Tiêu Yến Tranh lại như bản nhạc êm dịu tuyệt vời!
Hành vi của cô gái nhỏ có ý nghĩa gì? Rõ ràng là cô đã bớt giận! Rõ ràng là đã qua cơn mưa giông! Còn cái gì làm cho hắn yên tâm được hơn nữa chứ!
Ăn một miếng hết luôn muỗng bánh! Hắn hôn trộm lên mặt cô một cái rồi nhanh chóng đi vào bếp, bắt đầu hăng hái nấu nướng!
Cô gái nhỏ cuối cùng vẫn là đau lòng cho hắn, không quá mức làm khó hắn, cô tốt đẹp như vậy, hắn yên lặng ghi nhớ trong lòng!
Đầu bếp Tiêu phát huy hết khả năng của mình, đem hết nhu tình vào từng món ăn ngon, khiến cô gái nhỏ rất thoả mãn!
Ăn cơm tối xong, Tiêu Yến Tranh nói phải mang cơm đến bệnh viện, Lâm Dĩnh Trinh chỉ có một mình, không thể bỏ đứa nhỏ để ra ngoài mua cơm.
Trần Tĩnh tỏ ý hiểu, nhưng lúc tiễn hắn ra cửa, cô níu tay hắn, do dự mấy giây mới nhỏ giọng nói: “Nhớ luôn mang theo điện thoại bên người, đừng để người khác tuỳ tiện nghe máy của anh”
“Hả?”
Tiêu Yến Tranh vô thức đáp lại, người khác nghe điện thoại của hắn? Não chuyển động một cái là đã đoán ra được, không có ai khác, nhất định là Lâm Dĩnh Trinh.
Hắn lấy điện thoại ra xem lịch sử cuộc gọi, quả nhiên buổi trưa có một cuộc gọi được nghe, nhìn giờ, đúng là lúc cô gái nhỏ ở sân bay không thấy hắn nên trực tiếp gọi, lúc đó hắn đang ôm đứa bé đi làm các loại kiểm tra, xét nghiệm, chẩn đoán, bận đến toát cả mồ hôi, cởi cả áo khoác ra, Lâm Dĩnh Trinh chủ động cầm giúp cho hắn, điện thoại lúc đó bỏ trong túi áo.
“Em yên tâm, sau này sẽ không có chuyện như thế. Lúc đó…”
“Anh biết là được, đi nhanh đi, đừng để đứa nhỏ đói bụng” Trần Tĩnh đưa tay mở chốt cửa, giục hắn.
Tiêu Yến Tranh ôm lấy cô, hung hăng hôn mạnh một cái, buông một câu: “Chờ anh về” rồi đi ra cửa.
Trần Tĩnh đóng cửa, dựa lưng vào tường hồi lâu, cô rộng lượng đến mức độ đó sao? Trong lòng cô có bình tĩnh như vẻ bề ngoài không? Không thể! Nhưng cô còn cách nào khác đâu!
Tống San San nói: Làm gì có người sinh ra chỉ có hưởng thụ mà không chịu hy sinh hay trách nhiệm? Chủ nghĩa duy vật dạy chúng ta: mọi thứ đều có hai mặt! Khi còn bé học những từ trái nghĩa không phải vô ích, chính là muốn nói cho cậu biết: Những từ đồng nghĩa trái nghĩa đó là chị em sinh đôi, cậu đang hưởng thụ vui sướng, đồng nghĩa với việc chuẩn bị tinh thần đối mặt với bi thương!
Mẹ nói: Hai người sống với nhau không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Nồi niêu còn có lúc va chạm nhau, phải học cách thông cảm! Cuộc sống vốn phức tạp, không giống như con đi thi, câu nào không làm được thì xoá, mọi việc đều phải suy tính, nếu như hắn không quá sai lầm thì cũng đừng vội buông tay! Còn nếu như thực sự là sai lầm của hắn thì cũng không cần phải chịu đựng! Cứ từ bỏ đi!
Trần Tĩnh ngã xuống sofa, tự nói với mình, chuyện này thôi cho qua đi!
Lúc này, Tiêu Yến Tranh lái xe trên đường, trong đầu suy nghĩ miên man.
Lâm Dĩnh Trinh nghe điện thoại của hắn là có ý đồ gì? Nghe xong cũng không nói với hắn một tiếng là có dụng ý gì? Thật ra những chuyện này chẳng ảnh hưởng chút nào đến Tiêu Yến Tranh, nhưng làm cho cô gái nhỏ của hắn không vui, thì hắn không cho phép!
Hắn ghé vào mua cháo và cơm hộp ở bên cạnh bệnh viện, Đoá Đoá bây giờ chỉ có thể ăn cháo, còn Lâm Dĩnh Trinh, hắn không để tâm xem cô ta thích ăn gì.
Lúc Tiêu Yến Tranh vào phòng bệnh, Tiểu Đoá Đoá đã tỉnh nhưng dáng vẻ còn rất yếu ớt, nằm trên giường buồn bã, thấy ba tới thì thần sắc vui hơn một chút, nhìn ba cười, gọi một tiếng “ba” nhỏ nhẹ.
Tiêu Yến Tranh mở hộp cháo, xúc từng muỗng, thổi cho nguội rồi đút cho con gái ăn!
Lâm Dĩnh Trinh tỏ ra không quan tâm đến thái độ thờ ơ của Tiêu Yến Tranh, không nói gì, cầm hộp cơm lên ăn.
Không phải cô ta không thấy Tiêu Yến Tranh đối với mình ngày càng lạnh lùng, thậm chí cô ta nghi ngờ Tiêu Yến Tranh đã biết được mưu đồ của mình cho nên thái độ mới ngày một tệ như vậy! Cô ta thật muốn cho hắn vài cái bạt tai, mấy ngày nay bực bội muốn chết rồi! Hắn ta cho rằng cô ta những ngày này diễn xuất dễ dàng lắm sao? Hơn 1 tháng, trừ Tiêu Yến Tranh, mặt mũi ông bà già nhà họ Tiêu chưa từng thấy qua! Ông bà nội thật quý hoá quá nhỉ, vậy mà còn mong đợi sau này Đoá Đoá hiếu thuận với bọn họ? Đừng có mơ đi!
Tiểu Đoá Đoá ăn không ngon miệng, chỉ ăn được nửa chén nhỏ, nói muốn nằm trong ngực ba, vì thế Tiêu Yến Tranh một chân chống xuống đất, một chân gác lên thành giường, để Tiểu Đoá Đoá nằm ngang trong ngực mình, cúi đầu xuống trò chuyện cùng con gái:
“Đoá Đoá, có phải con nghịch ngợm mặc ít áo không? Cô bạn nhỏ, mặc ít áo là sẽ bị lạnh, bị lạnh rồi sẽ bị bệnh, con xem hai lần Đoá Đoá nằm viện có mệt mỏi không? Chích thuốc có đau không? Sau này Đoá Đoá phải nghe lời mẹ, mẹ nói mặc thêm quần áo thì phải mặc, nhớ chưa?”
Bác sĩ nói bệnh của Đoá Đoá có thể là do nhiễm lạnh, sau này phải chú ý giữ ấm cho đứa nhỏ, bình thường mặc thêm quần áo, nước tắm cũng phải chú ý không để bị nguội, tắm xong phải dùng khăn bông lau thật khô, nhất là tóc. Trẻ con tóc không nhiều, lau một lúc là sẽ nhanh khô.
Ba nói câu rất dài, đầu óc mơ hồ của Tiểu Đoá Đoá không lĩnh hội kịp, chỉ bắt được một ý: “Con có mặc quần áo dày mà! Con nghe lời mẹ mà!”
Bởi vì mẹ nói, nếu nó không nghe lời, mẹ sẽ không cần nó nữa, sẽ vứt nó ra ngoài đường! Nó đã từng nhìn thấy những đứa trẻ ăn xin bẩn thỉu, mẹ nói nếu không nghe lời, nó sẽ giống như mấy đứa trẻ đó! Mỗi ngày không được ăn no, trời mưa trời gió cũng phải ra ngoài đi xin cơm!
Nó sao dám không nghe lời mẹ chứ? Ông bà ngoại cũng thường xuyên dặn nó: Phải nghe lời mẹ, mẹ sinh ra nó rất vất vả, nó phải là một đứa bé ngoan! Cho nên mẹ bảo mặc áo nó sẽ mặc, mẹ bảo cởi nó sẽ cởi! Mẹ nói nước tắm này đủ ấm rồi, nó lạnh nổi cả da gà run lẩy bẩy cũng không kêu một tiếng, tắm cho bằng xong…
Nhưng mẹ cũng đã dặn rồi, những điều này phải giữ bí mật, không được nói với bất kỳ ai, kể cả ba!
Tiêu Yến Tranh ôm con gái trong ngực, nói chuyện với con, con bé rất ngoan ngoãn nghe lời, khiến tâm tình phiền não của hắn cũng bình tĩnh lại.
Một lúc sau, Đoá Đoá lại ngủ, Tiêu Yến Tranh thận trọng đặt con gái lên giường, đắp kín chăn.
Trong phòng bệnh chỉ có mình Tiểu Đoá Đoá, cho nên Tiêu Yến Tranh chỉ cần nói nhỏ, không quấy rầy đến Đoá Đoá, còn thì không cần phải tránh né nội dung.
“Cô nói đi, cô mang Đoá Đoá đến thành phố D, một mực ở lại là có mục đích gì?” Tiêu Yến Tranh đi thẳng vào vấn đề, hắn không có tâm trạng để vòng vo.
Lâm Dĩnh Trinh yên lặng trong chốc lát, rồi lạnh giọng giễu cợt: “Tiêu Yến Tranh, anh giấu cũng đủ kỹ nha! Làm sao, sợ chúng tôi đòi chia tài sản Tiêu gia à? Có phải anh nghĩ tôi là người yêu tiền, đầu óc chỉ nghĩ đến tiền, chê bai anh kém cỏi là trách lầm, uỷ khuất anh sao? Chẳng phải lúc đó trong thâm tâm anh xem thường tôi, cười nhạo tôi một ngày nào đó sẽ hối hận khóc lóc thảm thiết đấm ngực dậm chân sao?
“Tiêu Yến Tranh, anh đã từng thật sự yêu tôi sao? Thật lòng yêu Đoá Đoá sao? Anh giấu giếm gia thế của mình, cho dù hôn nhân của chúng ta đã kết thúc, nhưng con là của tôi và anh cùng sinh ra, tại sao anh không thẳng thắn với tôi? Chúng ta kết hôn 4 năm, đã bao giờ anh đưa tôi đi nghỉ mát chưa? Đừng nói là đi nghỉ cùng người nhà của anh?
“Tôi không xứng để anh thẳng thắn với tôi sao? Tôi là người giúp việc, là bà vú của anh à? Anh giấu tôi những điều đó, trong lòng có thấy xấu hổ không? Anh thử nhớ lại xem, nghĩ kỹ xem lúc còn ở cùng nhau, anh đã cho tôi được những gì? Tiêu gia các người cho tôi được cái gì?
“Tôi vì Tiêu gia các người sinh con đẻ cái, làm sao, vì không phải là con trai nên các người không thích à? Cho nên không đáng để nhà các người dùng mặt mũi thực đối đãi với tôi à? Nhà các người rõ ràng giàu có như thế, vậy mà tận lực đóng giả làm tầng lớp phổ thông, tôi muốn hỏi, cả nhà các người hồi đó ngày nào cũng phải diễn xuất giả làm người nghèo, không thấy mệt mỏi à?
“Nhà các người tặng tôi lễ vật bao nhiêu còn nhớ không? Mười ngàn lẻ 1 đồng! Đời này tôi không bao giờ quên! Ở thành phố H chúng tôi, cho dù là nghèo kiết xác, người ta cưới vợ cũng không đưa số tiền này, huống chi nhà các người có điều kiện như vậy! Có phải Tiêu gia các người quá coi thường người khác không? Tôi đã làm gì có lỗi để bị các người khinh bỉ sỉ nhục như vậy? Tiêu Yến Tranh, anh có còn lương tâm không? Bây giờ anh với vợ anh thật ân ái hạnh phúc sao?
“Nếu như không phải vô tình tôi biết được gia thế của anh, có phải anh định sẽ không bao giờ liên lạc với mẹ con tôi? Tiền của Tiêu gia các người, một đồng cũng không muốn cho Đoá Đoá dính vào có phải không? Anh là ba của Đoá Đoá, đối xử với con ruột của mình như vậy có được không? Anh cho là khoảng thời gian này đưa nó đi ăn vài bữa cơm, đi công viên chơi vài lần là tròn trách nhiệm làm cha rồi sao? Lương tâm của anh không cắn rứt à? Những câu này anh hỏi chính anh mới là thích hợp nhất! Lương tâm của anh có áy náy không?”
Nói một hơi dài như vậy, Lâm Dĩnh Trinh dường như không kiềm chế được nữa, những câu cuối không khống chế được khiến Tiểu Đoá Đoá giật mình kinh sợ, Tiêu Yến Tranh nhẹ nhàng vỗ vỗ dỗ con gái.
Những gì Lâm Dĩnh Trinh tố cáo đều đúng, nhưng cô ta không biết hắn và cha mẹ có hiệp định kia. Tiêu Yến Tranh vốn cảm thấy cái hiệp định đó không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của gia đình hắn, cho dù là nghèo hay giàu, cũng chưa tới mức không đủ cơm ăn, cho dù chỉ là người lao động phổ thông bình thường, chỉ cần vợ chồng đồng lòng, cuộc sống như vậy cũng đủ hạnh phúc. Điều này không liên quan gì đến gia cảnh của hắn, cho nên cô ta đổ mọi tội lỗi cho rằng hắn giấu diếm là không đúng! Chỉ có thể nói ban đầu hắn đã nhìn lầm người!
Ngược lại bây giờ hắn lại cảm thấy mừng, mừng vì hồi đó đã giấu thành công, nếu không sợ rằng hắn không có cơ hội nhìn thấy khía cạnh vật chất của cô ta như thế, quan điểm giá trị cuộc sống của bọn họ chênh lệch nhau quá nhiều, cho dù Tiêu gia có tiền, đủ cho cô ta phung phí nhưng hắn biết rõ, chính hắn sẽ không hạnh phúc.
Càng không nói đến bây giờ, hôn nhân của hắn và Trần Tĩnh đã thật sự chứng minh: Hai người có quan điểm sống giống nhau ở cùng nhau mới cho nhau cảm giác hạnh phúc!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.