🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 65

Chạng vạng tối tan làm về nhà, Trần Tĩnh lập tức nói với Tiêu Yến Tranh về chuyến công tác vào tuần tới, đồng thời kể về những kỳ vọng của Thẩm tổng dành cho cô.

Đặt chén cơm trước mặt Trần Tĩnh, Tiêu Yến Tranh vừa lấy cơm cho mình vừa khen: “Bà xã của anh thật lợi hại! Làm sao bây giờ, anh cảm thấy nguy cơ càng lớn hơn! Anh phải xem mình có khả năng gì có thể tận dụng được không, nếu không sợ rất nhanh sẽ bị vợ đào thải!”

“Hi hi…” Trần Tĩnh cười híp mắt, gắp một cánh gà thả vào chén của người đàn ông: “Anh cũng rất lợi hại nha! Việc nhà tạm thời không cần thăng cấp, cân nhắc đến những phương diện khác đi!”

“Hả? Xin phu nhân chỉ điểm?” Tiêu Yến Tranh gắp một đũa khoai tây xào đặt vào chén của cô gái nhỏ.

Đối với sở thích ăn khoai tây của cô gái nhỏ này, hắn thật sự không hiểu nổi, cũng chẳng có mùi vị gì đặc biệt, nấu chung với cái gì thì cũng đều mang mùi vị của món khác, vì sao cô luôn chung tình với cái món khoai tây này thế?

Cái này hắn đã từng hỏi cô, cô nói: Những thứ này, thiếu gia nhà giàu các anh sao hiểu được cuộc sống của người nông dân. Khi còn bé, vào mùa đông, thực phẩm chủ yếu trong nhà em chỉ là khoai tây, củ cải trắng, bắp cải... So với cà rốt và củ cải trắng thì khoai tây ngon hơn rất nhiều! Khoai tây cắt sợi, khoai tây thái lát, khoai tây miếng, khoai nghiền, khoai nguyên củ chấm với nước mắm… đủ loại cho cả tuần không bị lặp lại! Đừng coi thường khoai tây, nó nuôi sống không biết bao nhiêu người trong xã hội cũ! Hơn nữa anh có biết khoai tây giúp giảm cân không? Em có được vóc dáng ngon lành như bây giờ, một nửa là nhờ vào khoai tây đấy!

“Á…” Trần Tĩnh chỉ là nói lung tung, cô làm sao biết hắn phải thăng cấp cái gì? Hắn đã rất giỏi rồi! Trừ những cái không thể thay đổi, ví dụ như vì con gái mà không thể không giữ liên lạc với vợ cũ, quả thật hắn không có gì cần phải cải thiện.

“Em tạm thời chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ được sẽ nói cho anh!” cô cũng chỉ có thể nói như vậy.

Chỉ là thuận miệng nói mà Tiêu Yến Tranh bám mãi không tha, hai người nhàn nhã ăn cơm, đây là thói quen mà Tiêu Yến Tranh buộc cô phải thực hiện sau khi kết hôn. Trước kia cô ăn vội ăn vàng như hổ đói, bản thân cô không phải là người chậm chạp, thêm vào hồi học trung học, đại học đều ở nội trú, tranh thủ ăn uống để còn đi làm, làm gì có thời gian để mà ung dung nhai chậm nuốt kỹ?

Sau cưới, hắn nhìn chằm chằm cô nhai một miếng cơm ít nhất phải 8 lần, thậm chí còn đếm số lần cho cô, khi đó Trần Tĩnh thừa nhận cô đã gặp phải khắc tinh, cho dù không tình nguyện, khắc tinh luôn có cách khiến cô phải tuân thủ, giống như chuyện chạy bộ vậy, rồi từ từ cũng nuôi dưỡng thành thói quen.

Cuối tuần, kế hoạch của Trần Tĩnh định cùng Tiêu Yến Tranh đi gặp Đoá Đoá. Tối hôm qua hai người đã nói chuyện, dù sao sớm muộn Trần Tĩnh cũng phải gặp cô bé, nhân lúc nó còn nhỏ, tranh thủ gặp sớm để nuôi dưỡng cảm tình.

Thế nhưng từ sáng sớm, Diệp Khanh đã nhắn hàng loạt tin như đòi mạng.

Diệp tiểu gia: [Tiểu Lâm Lâm, cứu mạng cứu mạng! Cứu một mạng người còn hơn xây 7 toà tháp!]

Diệp tiểu gia: [Cổ họng tôi hôm nay đình công rồi, hôm nay có chương trình, chỉ có thể dựa vào mình cô thôi]

Diệp tiểu gia: [Đây là kịch bản!]

Diệp tiểu gia: [Đây là địa điểm và thời gian!]

Diệp tiểu gia: [Đây là người liên lạc, tôi đã nói với anh ta là cô thế chỗ tôi rồi!]

Diệp tiểu gia: [Tiền công hôm nay là 3 ngàn tôi đưa hết cho cô, cộng thêm 3 bữa ăn tại quán Thanh Lư! Nếu 3 bữa không đủ thì 6 bữa!]

Diệp tiểu gia: [??? 6 bữa vẫn còn chê ít à? Nếu chồng cô không ngại, sau này 3 bữa ăn của cô tôi lo?]

Diệp tiểu gia: [Biểu tượng quỳ dập đầu]

Trần Tĩnh vốn để điện thoại ở chế độ im lặng, trước 8 giờ chỉ có chuông báo thức, còn lại tin nhắn hoặc điện thoại đều không có chuông.

Cho nên khi Trần Tĩnh nhìn điện thoại, cười ngả nghiêng, trả lời Diệp Khanh: [Sau này mỗi ngày cậu đến nhà tôi nấu cơm tối đi! Nấu xong rồi đi, làm bảo mẫu không nuôi ăn ở!]

Diệp tiểu gia: [Cảm tạ trời đất, cô sống lại rồi! Mạng của tôi hôm nay nằm trong tay cô!]

Trần Tĩnh: [Tôi cần mạng của cậu làm gì? Ăn không được, vứt đi thôi!]

Diệp tiểu gia: [Biểu tượng khóc thét]

Trần Tĩnh: [Tôi đi ngay đây!]

Diệp tiểu gia: [Tiểu Lâm Lâm là tốt nhất! Yêu yêu cô!]

Trần Tĩnh: [Tiêu Yến Tranh chỉ mất 5 giây chạy tới nhà cậu đó!]

Diệp tiểu gia: [Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Run lẩy bẩy! Không dám nữa!]

Trần Tĩnh đưa điện thoại cho Tiêu Yến Tranh xem, vẻ mặt đầy xin lỗi.

Tiêu Yến Tranh chỉ cười cười, thản nhiên nói: “Không sao, em đi làm việc trước đi, chuyện này nói sau”

Trần Tĩnh phải thay Diệp Khanh làm hai chương trình vào thứ 7 và chủ nhật, cho nên tuần này Trần Tĩnh không gặp được Tiểu Đoá Đoá.

Thứ hai, Trần Tĩnh liên lạc với tất cả những khách hàng có thể thay đổi quảng cáo để xử lý, cô sẽ đi công tác từ thứ ba đến thứ năm, không thể đáp ứng kịp yêu cầu của khách nên phải hoàn thành trước, thứ 2 của cô vô cùng bận rộn.

Trong chương trình trực tiếp buổi trưa, vì giọng Diệp Khanh vẫn chưa được tốt nên Trần Tĩnh gánh phần lớn việc dẫn chương trình, Diệp Khanh phụ trách tương tác gõ chữ với khán giả trên mạng. Những người nghe và xem chương trình rối rít nhắn tin an ủi, trấn an trái tim nhỏ bé yếu ớt của Diệp tiểu gia.

Tống San San đang lái xe trên đường, nghe Diệp Khanh bị bệnh, chân mày không tự chủ mà nhíu lại, nhưng ngoài miệng lại lẩm bẩm: “Ai chà, tên hàng kia hư giọng rồi à? Ông trời có mắt, ha ha!”

Về nhà, Tống San San nhắn tin cho Diệp Khanh: [Chị đây mời cậu ăn lẩu, loại lẩu tê cay vượt đại dương ấy]

Diệp Khanh trả lời sau 1 giây: [Tuyệt giao!]

Tống San San: [Nếu không cậu mời chị ăn đi, đồ nướng cũng được!]

Diệp Khanh gửi tới một tấm hình, một chén cháo trắng, một đĩa dưa muối nhỏ, ngoài dưa chỉ có muối, không có gia vị nào khác, màu sắc vô cùng nhạt nhoà.

Tống San San cười nham hiểm trên sự đau khổ của người khác, trả lời: [Cơm nước không tệ!]

Diệp Khanh tức giận không thèm để ý nữa, ăn từng muỗng cháo trắng. Hắn phải kiềm chế ăn uống, còn phải uống một đống thuốc bổ họng, ngày mai Mộng Lâm đi công tác, mình hắn phải phụ trách tiết mục, không thể phá nát cái giọng này được! Diệp tiểu gia hắn – không chỉ là một người dẫn chương trình nổi tiếng, đối với bản thân, hắn luôn yêu cầu phải hoàn mỹ.

Sáng thứ ba, Tiêu Yến Tranh lái xe đưa Trần Tĩnh đi làm ở đài, sau đó lái xe đi, valy để luôn ở đài, buổi trưa Thẩm Xuân Hiền sẽ lái xe ra sân bay.

Chuyến bay buổi chiều khá thuận lợi, Thẩm Xuân Hiền cùng Trần Tĩnh đến thành phố N đã 7 giờ, vào đến trung tâm thành phố là 8 giờ.

Lãnh đạo của đài phát thanh thành phố N đã chờ sẵn ở bàn tiệc, chỉ chờ bọn họ đến.

Thành phố N ở khu vực phía nam, cây cối quanh năm xanh tốt, nhiệt độ lúc này vừa phải, ấm áp và ẩm ướt, lần đầu tiên Trần Tĩnh cảm thấy khí hậu ở đây khá thoải mái.

Thành phố N cũng là một thế giới của những món ăn ngon. Một bàn đầy những món ăn đặc sản địa phương và rượu, cộng với sự nhiệt tình của các đồng nghiệp ở đài, Thẩm Xuân Hiền không tránh được phải uống nhiều, Trần Tĩnh vì chuẩn bị mang thai nên được tha.

Các đồng nghiệp ở thành phố N cũng hạ thủ lưu tình, vì biết sáng hôm sau còn có công việc quan trọng vì thế hôm sau, Thẩm Xuân Hiền thần sắc tươi tỉnh xuất hiện ở sảnh khách sạn, xe của đài tới đón họ đưa tới đài phát thanh trung tâm.

Cả ngày bận rộn đi tham quan, tìm hiểu tình huống, bao gồm cả khu vực phát sóng cũng đi xem qua. Chất lượng truyền tải chương trình có ảnh hưởng lớn đến các đài âm nhạc, giống như sự khác biệt khi bạn sử dụng âm thanh mono và âm thanh vòm khi nghe nhạc.

Buổi trưa đi cùng đồng nghiệp thử các món ăn vặt nổi tiếng của địa phương, buổi tối lại là một đại tiệc kéo dài đến 2 giờ sáng, Trần Tĩnh không thể cứ ôm khư khư điện thoại, chỉ có thể nhắn cho Tiêu Yến Tranh một hai tin báo cáo tình hình.

Tiêu Yến Tranh trả lời dặn cô chú ý ăn nhiều một chút, buổi tối về khách sạn phải để ý trái phải trước sau, chú ý an toàn.

Sáng hôm sau, khi lên sân bay, Trần Tĩnh nhắn tin cho Tiêu Yến Tranh, nói thời tiết thành phố N rất tốt nên chuyến bay chắc sẽ đúng giờ.

Tiêu Yến Tranh trả lời sẽ đón cô ở sân bay, hơn nữa trước khi lên sân bay, hắn sẽ tắm rửa sạch sẽ…

Trần Tĩnh nhìn điện thoại cười trộm, Thẩm Xuân Hiền một bên lắc đầu: “Có cần phải ngọt như vậy không, mới có hai đêm không ở nhà thôi, tân hôn có khác! Đến tuổi như tôi rồi thì cô sẽ thấy, hai tháng không ở nhà cũng không thành vấn đề!”

“Khụ, không thể so sánh thế được! Ở tuổi nào thì cũng phải làm gì chứ? Nếu tôi đến tuổi ông, phải qua cuộc sống như vậy…” Trần Tĩnh rùng mình một cái: “Chỉ nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi!”

“Ha ha ha!”

Trải qua chuyến bay kéo dài 5 tiếng cùng hai bữa ăn tệ hại trên máy bay, Trần Tĩnh và Thẩm Xuân Hiền cũng về đến sân bay thành phố D thuận lợi.

Máy bay vẫn còn đang chạy trên đường băng, đã nghe thấy hàng loạt thanh âm điện thoại bật lên.

Thẩm Xuân Hiền khẽ thúc khuỷu tay vào tay Trần Tĩnh, đánh thức cô dậy:

“Đúng là tuổi trẻ, thế này mà cũng ngủ được!” Thẩm Xuân Hiền lại giở giọng lớn tuổi như thường lệ.

“À, đúng vậy, không thể so với người lớn tuổi như ông, tinh thần lúc nào cũng sung sức được! Ha ha! Là tại đêm qua tôi thức muộn quá, ở nhà tôi không có thức khuya, mười giờ là đi ngủ rồi!” Trần Tĩnh cầm chiếc áo khoác đang đắp trên người, móc điện thoại trong túi ra, mở máy rồi nhắn tin cho Tiêu Yến Tranh.

Lần này không thấy Tiêu Yến Tranh trả lời, Trần Tĩnh không để ý, cô chuẩn bị đứng dậy lấy hành lý để xuống máy bay.

Hai người không có hành lý ký gửi nên đi rất nhanh ra cửa, vẫn không thấy Tiêu Yến Tranh trả lời.

Trần Tĩnh trực tiếp gọi điện thoại cho hắn, chuông vang mấy tiếng thì bắt máy.

“Em gửi tin nhắn anh không nhận được à? Em ở cửa ra rồi, anh đến chưa?”

Không đợi bên kia lên tiếng, Trần Tĩnh đã nói trước, nhưng nói xong vẫn không thấy bên kia trả lời, Trần Tĩnh nhíu mày: “A lô! Tiêu Yến Tranh?”

Đầu dây bên kia ngừng một chút, rồi có tiếng trả lời, là giọng nữ: “À, Yến Tranh bây giờ không tiện nghe điện thoại, một tiếng sau cô gọi lại!” tiếp đó là tiếng bíp tắt cuộc gọi.

Trần Tĩnh sợ run người, đứng ngây ngốc tại chỗ!

Chuyện gì đây? Lúc nãy quá cảnh ở thành phố Z, họ còn nhắn tin cho nhau, mới cách có 2 tiếng thôi, đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Yến Tranh đang bận việc gì? Người phụ nữ nghe điện thoại đó là ai? Lâm Dĩnh Trinh? Không biết tại sao, trong đầu Trần Tĩnh lập tức xuất hiện cái tên này!

Thẩm Xuân Hiền đi trước đã bước ra ngoài sân ga, định quay lại chào Trần Tĩnh, hỏi xem người đón cô đã tới chưa, ông sẽ lái xe về, kết quả vừa quay đầu lại đã không thấy người đâu!

Cô ấy sẽ không đi trước mà không nói một câu, Thẩm Xuân Hiền lùi lại vài bước, nhìn thấy Trần Tĩnh đang đứng đó ngơ ngác. 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.