Chương 62
Báo ca ở đầu bên kia điện thoại chậm rãi nói: “Em có dự định khác à?”
"Đúng vậy!" Lâm Dĩnh Trinh lập tức trả lời: "Lần này thất thủ, còn chưa biết có xử lý sạch sẽ hay không, nếu lại ra tay tiếp, nói không chừng bên kia đã giăng thiên la địa võng chờ chúng ta mắc câu! Anh! Nghe em! Chuyện này giao cho em! Anh yên tâm, em lấy được tiền sẽ không bao giờ quên anh!”
Báo ca ngồi trên ghế massage trong phòng, yên lặng một lúc mới mở miệng nói: “Được, vậy em cứ theo dõi tình hình bên đó, có gì thì nói với anh, anh giải quyết cho em!”
“A! Dạ được rồi, anh!”
Cúp điện thoại, Lâm Dĩnh Trinh hít một hơi thật sâu, chợt nhớ ra mình đang ở trong nhà vệ sinh, lập tức cảm thấy ghê tởm, vội vàng đứng thẳng lên, mở cửa bước ra ngoài.
---
Hải Nam, trên xa lộ.
Cảnh sát giao thông nói 10 phút quả nhiên 10 phút tới hiện trường, kiểm tra chứng cứ, ghi chép lại lời khai, chắc chắn chiếc xe an toàn để lái đi tiếp rồi mới rời đi.
Chỗ này cách nơi họ đến không xa, lại thuận đường cùng xe cảnh sát, lo lắng nhỡ có người có dụng ý khác, không để cho có cơ hội xảy ra bất trắc, cho nên lây lý do an toàn, Tiêu Yến Tranh tăng tốc, đi sát theo xe cảnh sát, thuận lợi vào thành phố.
Tiêu Chấn Bang lo lắng chuyện này liên luỵ đến nhà thông gia, bàn bạc với Tiêu Yến Tranh huỷ chỗ khách sạn đặt trước đó, ông sắp xếp vào ở khách sạn tốt nhất, như vậy sẽ an toàn hơn.
Tính mạng là quan trọng nhất, Tiêu Yến Tranh cũng không kiên trì cái ý tưởng “độc lập” nữa, dù hắn không sao, hắn cũng không thể để cho cô gái nhỏ của mình xảy ra chuyện, liền gật đầu đồng ý!
Tiêu Chấn Bang gọi mấy cú điện thoại, an bài xong chuyện khách sạn cùng xe cộ, tìm người mang xe đi sửa, đồng thời cho người mang tới một chiếc xe bảo mẫu an toàn, họ quyết định ngày mai sẽ lái xe quay về khu du lịch ở thành phố Y, Tiêu Chấn Bang còn sắp xếp mấy xe đi theo bảo vệ, đề phòng xảy ra chuyện.
Tiêu Chấn Bang cùng Tiêu Yến Tranh suy đoán nhưng không nói cho mấy người kia biết, sợ mọi người lại suy nghĩ, chỉ nói Tiêu Chấn Bang đột nhiên có việc phải về khu du lịch để xử lý, mọi người đều thấy không có vấn đề gì, mấy ngày nay vui chơi cũng đủ rồi, huống chi cái tai nạn nhỏ đó vẫn khiến mọi người sợ hãi, nhất là Tôn Mỹ Hoa cùng lão Trình, đây là lần đầu tiên họ gặp tai nạn xe cộ nên bị doạ không nhẹ, quay về khu du lịch nghỉ ngơi cũng tốt.
Cho đến khi kỳ nghỉ kết thúc, mọi người vẫn bình an vô sự, chỉ có thỉnh thoảng Ngôn Thục Thanh thấy cổ không thoải mái, Tiêu Chấn Bang định đưa bà đi bệnh viện nhưng bà gạt đi: “Ăn Tết mà đi bệnh viện cái gì, xui xẻo!” Tiêu Chấn Bang cũng đành phải chịu.
Tiêu Chấn Bang giao phó việc này cho thuộc hạ tin cậy ở thành phố Y, sau đó vụ án được chuyển đến đội cảnh sát hình sự. Quả nhiên biển số xe đó là giả, kẻ đó đã cố tình che lại cộng thêm nguyên nhân thời tiết, hình quay trên camera cũng không rõ ràng, Tiêu gia bên này cũng không cung cấp được đầu mối thông tin gì nên cuộc điều tra tiến hành rất chậm.
Trở về thành phố D, ai về nhà đấy, bắt đầu bận rộn công việc.
Ngôn Thục Thanh được Tiêu Chấn Bang nhắc nhở, đành đến bệnh viện chụp xương vùng cổ, xương không có vấn đề, có chút bong gân, chỉ cần không cử động quá mạnh hoặc cử động thường xuyên thì sẽ ổn, nhưng bảo bà nghỉ ở nhà là không thể, Tiêu Chấn Bang đùa phải đeo nẹp cổ cho bà.
Ngày thứ 3 sau khi trở về, Tiêu Yến Tranh lại nhận được điện thoại của Lâm Dĩnh Trinh:
“Yến Tranh, em nghe nói bà nội Đoá Đoá bị thương, có nghiêm trọng không? Em với Đoá Đoá đang ở sân bay, bọn em vừa xuống máy bay, bà nội Đoá Đoá nằm ở bệnh viện nào? Đoá Đoá muốn đi thăm bà.” Giọng Lâm Dĩnh Trinh rất vội vàng, nghe còn có vẻ quan tâm hơn cả ba mẹ mình! Mấy năm trước mẹ cô ta mổ chân cũng không được quan tâm như vậy.
Chân mày Tiêu Yến Tranh nhíu lại, bọn họ lại tới thành phố D? Thăm bà nội Đoá Đoá?
“Làm sao cô biết mẹ tôi bị thương?”
Hắn không khỏi thấy kỳ quái, chuyện xảy ra ở Hải Nam, trừ người trong nhà, ở thành phố D chỉ có mỗi bác sĩ biết bà bị thương do xe phanh gấp, những chuyện khác đều không biết gì, tại sao Lâm Dĩnh Trinh tận thành phố H cũng biết chuyện này?
“À, vô tình em nghe Triệu Thành Vũ nói, anh ấy nói có gặp m… dì”
Lâm Dĩnh Trinh có chút bối rối, suýt chút nữa thì thốt ra từ “mẹ”! Triệu Thành Vũ ở thành phố D, nói gặp Ngôn Thục Thanh cũng là chuyện có thể xảy ra! Cô ta đánh cược với tính cách của Tiêu Yến Tranh, hắn sẽ không đi hỏi Ngôn Thục Thanh hay Triệu Thành Vũ.
Trực giác Tiêu Yến Tranh mách bảo có vấn đề! Nhưng lúc này hắn không có thời gian để đi tìm hiểu cái vấn đề kia là gì, hai mẹ con vẫn còn đang ở sân bay, hắn phải làm sao? Nói thật, hắn không muốn có một chút liên lạc nào với Lâm Dĩnh Trinh, thế nhưng vẫn còn đứa nhỏ giữa bọn họ, con gái lại còn nhỏ, không thể đi một mình mà không có mẹ, cho nên hắn muốn gặp con gái thì không thể tránh được Lâm Dĩnh Trinh! Trong lòng bắt đầu thấy phiền não!
“Mẹ tôi không nằm viện, bị thương nhẹ thôi, vẫn đi làm bình thường, bây giờ không tiện gặp, hai mẹ con đến khách sạn trước đi, muộn chút nữa…”
Tiêu Yến Tranh đang định né xa Lâm Dĩnh Trinh một chút thì lúc này, trong điện thoại vang lên tiếng gọi non nớt mềm mại của con gái: “Ba, con là Đoá Đoá, con nhớ ba! Ba, ba không muốn gặp Đoá Đoá sao?”
Tiếng “ba” làm lòng Tiêu Yến Tranh mềm nhũn, mấy câu cự tuyệt hắn không còn cách nào nói ra được!
“Đoá Đoá! Ba cũng nhớ con!”
Giọng người đàn ông nói với con gái thật dịu dàng tình cảm, tựa như là một người hoàn toàn khác so với lúc nói với Lâm Dĩnh Trinh!
Điện thoại bên kia vẫn đang bật loa, Lâm Dĩnh Trinh tức muốn bốc khói! Người đàn ông này hận mình đến vậy sao? Không sao, sớm muộn gì cô ta cũng bắt toàn bộ Tiêu gia phải bồi thường lại!
“Ba, ba không đến đón Đoá Đoá sao?” giọng mềm mại của con gái có chút mất mát.
Đón! Phải đón! Tiêu Yến Tranh làm gì còn lựa chọn nào khác!
“Đoá Đoá ở sân bay chờ ba, giờ ba đi đón Đoá Đoá ngay!”
Tiêu Yến Tranh gọi xe ra sân bay, xe kia Trần Tĩnh đã mang đi làm, huống chi mẹ con Đoá Đoá chưa tới một tháng đã lại đến thành phố D, hắn còn chưa biết phải nói với cô như thế nào.
Ngồi trên taxi, hô hấp của Tiêu Yến Tranh có chút không thông, hắn tự cưỡng ép mình không được nghĩ đến việc phải nói thế nào với Trần Tĩnh, mà phải suy nghĩ thật kỹ lời nói của Lâm Dĩnh Trinh, hình như có chỗ nào đó không đúng?
Lâm Dĩnh Trinh đánh cược đúng, Tiêu Yến Tranh không gọi điện thoại cho Ngôn Thục Thanh hay Triệu Thành Vũ để kiểm tra, bởi vì căn bản không cần kiểm tra, Triệu Thành Vũ không biết Ngôn Thục Thanh là mẹ hắn! Vậy bọn họ làm sao lại gặp nhau mà nói chuyện này được? Nghĩ vậy, có thể có 2 nguyên nhân: Một là chuyện Ngôn Thục Thanh là mẹ mình, Triệu Thành Vũ đã biết, giấy cũng không gói được lửa, đầu năm tin tức bay đầy trời, ai có bí mật gì cũng bị khui ra; Hai là Triệu Thành Vũ căn bản không biết quan hệ mẹ con hắn, là Lâm Dĩnh Trinh đang nói dối!
Nghĩ đến điều này, Tiêu Yến Tranh không khỏi rùng mình một cái! Nếu Lâm Dĩnh Trinh nói dối, vì sao cô ta biết được chuyện này? Tai nạn xe đó… chẳng nhẽ có liên quan đến cô ta? Chắc là không đâu, cô ta không có lá gan đó, cũng không có lý do gì làm vậy, để nhằm vào ai? Cho dù là nguyên nhân một hay hai, e là Lâm Dĩnh Trinh đã biết gia thế nhà mình, chẳng lẽ lần trước cô ta mang Đoá Đoá tới thành phố D là có dụng ý khác? Nếu không, hai năm hoàn toàn mất liên lạc, đột nhiên lại mang đứa trẻ tới gặp hắn, còn để cho hắn chơi với Đoá Đoá cả một tuần lễ! Có bẫy! Nhất định là có âm mưu!
Niềm vui khi nghe thấy giọng con gái biến mất, chân mày nhíu chặt, hắn đang suy nghĩ phải đối phó với người phụ nữ này như thế nào.
Đón được mẹ con Lâm Dĩnh Trinh, đưa bọn họ tới khách sạn Đồng Hưng lần trước.
“Lần này tới là để Đoá Đoá hỏi thăm sức khoẻ bà nội?”
Tiêu Yến Tranh ngồi trên sofa trong phòng khách nhỏ của khách sạn, Đoá Đoá ngồi trên đùi, đang chơi với con ếch nhồi bông. Hắn quyết định hỏi thẳng, muốn biết ý định của Lâm Dĩnh Trinh là gì, đột nhiên bất thường như vậy nhất định có chuyện! Cô ta lại định bày trò sao?
Nghe thấy câu hỏi của Tiêu Yến Tranh, Lâm Dĩnh Trinh đang sắp xếp quần áo hơi dừng lại, rồi lại nhanh chóng làm tiếp:
“Đúng vậy, nghe nói bà nội Đoá Đoá bị thương, chẳng lẽ cháu gái lại không hỏi thăm hay sao? Em vẫn luôn dạy con phải yêu thương kính trọng trưởng bối”
Mặt Tiêu Yến Tranh vẫn lạnh lùng, nếu không có câu sau, có lẽ hắn sẽ tin, nhưng có câu nói này, Tiêu Yến Tranh không khỏi giễu cợt trong lòng, nếu cô ta biết kính trọng trưởng bối thì đã không như nước với lửa với mẹ chồng!
“Bà nội Đoá Đoá không có gì đáng ngại, vẫn đi làm bình thường, không cần phải đến thăm… Hai người định khi nào quay về?” giọng Tiêu Yến Tranh nhàn nhạt, mặt không cảm giác.
Lâm Dĩnh Trinh xoay người lại, không thể tin nhìn Tiêu Yến Tranh: “Anh đang đuổi Đoá Đoá đi? Anh không muốn ở thêm bên Đoá Đoá một thời gian sao?”
Bị nhắc đến nhiều lần nhưng Đoá Đoá dường như không nghe thấy ba mẹ nói chuyện, cúi đầu tự chơi đồ chơi, bàn tay vuốt từng cái chân dài của con ếch.
Tiêu Yến Tranh cúi đầu nhìn Đoá Đoá đang im lặng, so với lần trước, đứa trẻ có vẻ ngoan ngoãn ít nói hơn, chẳng lẽ bị mệt vì ngồi máy bay?
“Đương nhiên tôi muốn được ở bên Đoá Đoá nhiều hơn, nếu cô đồng ý, để Đoá Đoá qua nhà tôi cũng được, cô thấy thế nào?” Tiêu Yến Tranh nói.
“Không được!” Lâm Dĩnh Trinh cự tuyệt: “Người ngoài làm sao có thể chăm sóc đứa trẻ được, Đoá Đoá không thể xa mẹ, em cũng không yên tâm đưa Đoá Đoá cho người khác”
Cô ta nói bóng gió là không yên tâm với Trần Tĩnh? Sợ cô đối xử không tốt với Đoá Đoá?
Tiêu Yến Tranh không muốn nói gì liên quan đến Trần Tĩnh với Lâm Dĩnh Trinh, yên lặng không nói gì.
“Đứa trẻ mệt rồi, cho nó ngủ một lát đi”
Tiêu Yến Tranh đứng dậy, bế Đoá Đoá đang gà gật lên giường, con bé vẫn cứ ôm chặt con ếch không chịu buông tay, Tiêu Yến Tranh đành để con bé cứ như vậy lên giường đắp chăn.
Đứa trẻ ngủ rất nhanh, tầm mắt Tiêu Yến Tranh không rời khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, nói với Lâm Dĩnh Trinh: “Tôi về trước, mới bắt đầu đi làm, ba mẹ rất bận rộn, không có thời gian gặp Đoá Đoá, hai mẹ con vẫn cứ về đi, muốn gặp Đoá Đoá tôi sẽ gọi điện cho cô. Tôi cũng rất bận, không có cách nào để chơi cùng Đoá Đoá”, nói xong xoay người đi ra phía cửa.
Lâm Dĩnh Trinh có chút sững sờ, người đàn ông này bây giờ ngay cả con gái cũng không muốn gặp? Hắn là người thích mềm không thích cứng, cứng rắn với hắn là không giữ được, ngược lại còn làm cho hắn khó chịu, vì vậy cô ta dịu dàng nói: “Được, đã biết, anh rất bận nên chúng em uổng công đến đây rồi”
Giọng hờn dỗi này căn bản không ảnh hưởng gì đến Tiêu Yến Tranh, hắn đã nhận định Lâm Dĩnh Trinh có mưu đồ khác, cô ta có nói gì hắn cũng không tin!
Sải bước ra khỏi phòng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.