Chương 8
Khi Tiêu Yến Tranh mở cửa, Trần Tĩnh đã ổn định tâm trạng, đứng chờ bên ngoài.
Cô nhận quần áo bẩn của cha, nói lời cảm ơn hắn.
Tiêu Yến Tranh cười, không biết phải làm sao: “Tôi là chồng em, quên rồi à?”
Trần Tĩnh ngượng ngùng cười, gật đầu.
Tiêu Yến Tranh nói tiếp: “Tôi không có quần mới của ba, định đưa ba đi tắm”
Trần Tĩnh cảm thấy cô là con gái ông mà còn không suy nghĩ chu toàn được như người con rể có tiếng mà không có miếng này. Một trong những lý do là cô không thể mở miệng yêu cầu hắn giúp đỡ, mà cô thì… con gái hơn hai mươi tuổi phải tắm cho cha, quả thực cũng làm khó cho cô.
Trần Tĩnh “ừ” một tiếng, vội vàng lấy khăn tắm cho Tiêu Yến Tranh, hắn xoay người đóng cửa lại.
Tiêu Yến Tranh cầm khăn, đỡ ông vào phòng tắm, Trần Tĩnh đã điều chỉnh nước ấm, trong phòng tắm không có bồn, chỉ có vòi hoa sen, Tiêu Yến Tranh có ý nói cô đi ra ngoài trước.
Cha nghe lời Tiêu Yến Tranh, điều này khiến trong sâu thẳm Trần Tĩnh cảm thấy yên tâm.
Phải biết rằng ở bệnh viện, bất kể là thầy thuốc, y tá hay người nhà bệnh nhân ở giường bên cạnh, cha cô đều rất ghét bỏ, lúc nào cũng giơ tay lên đánh. Hai ngày trước chẳng phải ông cũng đánh Tiêu Yến Tranh sao, vậy mà hôm nay đã ngoan ngoãn nghe lời, không biết Tiêu Yến Tranh đã dùng cách gì.
Hắn khá là tốt!
Trần Tĩnh nghĩ, chắc có lẽ ông trời phái Tiêu Yến Tranh tới giúp cô! Nếu không, tình huống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-mong-muon-thu-linh-lung/1981473/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.