Tại một thị trấn nhỏ phía tây nam thành phố Y, ánh nắng tháng ba ấm áp chiếu qua cửa sổ vào người phụ nữ bụng kềnh càng đang tựa người vào chiếc ghế, hai tay khua khoắng trên bàn phím laptop trước mặt. Dưới âm thanh gõ phím đùng đùng, đoạn văn bản nhanh chóng xuất hiện trên màn hình.
[Đây chính là hạnh phúc vững chắc mà tôi mong muốn...]
Gõ xong những chữ này, người phụ nữ hít một hơi thật sâu, cũng không vội thở ra mà mím môi, nín thở, ánh mắt nhanh chóng quét qua những chữ cuối cùng trên màn hình, xác định không có lỗi gì mới thở ra một hơi, vặn vặn cái cổ cứng ngắc, nghe tiếng “lục cục” quen thuộc như xương vỡ bên tai, haiz, di chứng của việc ngồi lâu gõ chữ là vậy đó.
Đẩy laptop qua một bên, tìm một vị trí thoải mái, nửa nằm nửa ngồi, đưa tay khẽ vuốt cái bụng tròn xoe, theo lệ thường lại bắt đầu nói chuyện với bảo bảo:
“Bảo bảo, con thấy mẹ lợi hại không! Trước thời hạn 1 tháng đã hoàn thành nhiệm vụ! Mẹ chưa tính đến việc viết tiếp một cuốn mới, 2 tháng tới, mẹ đã có thể toàn tâm toàn ý đón con ra đời rồi! Bảo bảo có thấy vui không? Trong mắt mẹ chỉ có con thôi!... Cái gì? Con không tin à? Hừ bé con, mở mắt ra mà nhìn này, hơn nửa năm qua, bên cạnh mẹ chỉ có con, sau này con cũng chỉ có thể đi theo mẹ, đi với mẹ mới có sữa ăn, biết chưa? Ha ha…”
Gần trưa, cô có chút mệt, buổi sáng cô đã ăn 2 cữ, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-mong-muon-thu-linh-lung/2590779/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.