Hàn Thiên nhìn chằm chằm con hổ đang làm loạn kia.
"Cô làm loạn cái gì?" Anh nhíu cặp lông mày.
"Sao anh có thể..." Tiêu Khả quát lớn vào mặt anh, ngón tay trỏ chỉ thẳng.
"Nói tiếp đi." Anh bình thản dựa lưng lên tường.
"Sao có thể xé đồ tôi?" Còn mấy dấu vết này nữa." Cô cắn cắn chiếc môi dưới căng mỏng của mình.
"Tại đồ em vướng víu, còn những vết này là đánh dấu." Miệng anh cười cười, sải bước chân đi tới, tay vươn lên mà vuốt nhẹ gò má cô.
"Đánh dấu? Anh tưởng tôi là heo, đóng dấu gì chứ. Còn nữa đền quần áo cho tôi." Cô hất tay anh ra khỏi người mình.
"Heo? Heo dùng để làm gì, em biết không?" Anh nhếch miệng cười, tay không yên vị mà ôm eo cô. Do đồ cô bị tên lưu manh trước mặt tối qua đã xé, nên giờ cô chỉ có khăn quấn quanh người.
"Anh là đồ ngốc, heo dùng để làm thịt" Cô trả lời câu hỏi của anh, mà không để ý trong đó có một hàm ý xấu xa.
Anh nghe xong câu trả lời, gật nhẹ đầu. Thấy anh cười với vẻ nham hiểm, cô mới để ý có vấn đề.
"Anh.."
"Vậy thì tôi đành nuôi con heo này béo, rồi làm thịt." Tay anh vỗ nhẹ mông cô.
Vừa nói xong lại nghe tiếng cốc cửa.
Cô nghe thấy liền đẩy anh ra.
"Em định với bộ dạng đó đi mở cửa?"
"Không, anh đi mở đi."
Không cần nói, anh cũng đi mở. Anh đi tới, mở cửa. Thì vệ sĩ anh liền đưa một cái túi cho anh.
"Đồ của ngài" Chàng vệ sĩ cung kính cúi đầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-muon-mang-cung-sung-ba-xa-cua-tong-tai/594009/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.