Chiếc xe phóng nhanh xuyên màn đêm, được chiếu bởi những ánh đèn màu vàng nhạt bên đường, xuyên tạt những âm thanh reo hò, cãi vã, dục vọng, hạnh phúc và cả đau khổ.
Bởi vì được ánh sáng vàng nhạt của những cây cột đèn chói vào cửa sổ xe, hắn thêm phần nổi bật, vẻ mặt toát lên sự lạnh lùng, tàn khốc vốn có. Đôi mắt chim ưng đang chăm chú nhìn phía trước tập trung lái xe. Cặp lông mày vì câu hỏi của Ái Tinh mà chau lại khiến hắn trở nên như con mãnh thú ẩn bóng.
"Tuỳ." Cánh môi mỏng của anh thốt lên sự lạnh lùng của bản thân.
"Được, vậy em hẹn." Mặc dù trong lòng chua xót với câu trả lời quá đáng hơn cả người xa lạ.
Ánh mắt của cô quan sát tỉ mỉ người đàn ông trước mắt.
Bỗng dưng tiếng điện thoại của anh reo lên, tay bấm nút nghe. Anh im lặng, tay lại nắm chặt vô-lăng xe, ánh mắt sắc bén. Hình như là chuyện chả lành.
"Kétttttt" Xe bỗng dưng phanh gấp làm cả người cô chồm về phía trước, nếu không có dây an toàn, cô thật sự "hỏi thăm" tấm kính chắn gió.
Đầu cô quay qua nhìn Hàn Thiên, định hỏi sao anh lại phanh gấp thì thái độ khuôn mặt của anh đã cảnh cáo cô. Đúng, anh đang không vui, còn rất tức giận.
"Xuống xe." Ánh mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Nhưng..."
"Đừng để tôi nhắc lại lần nữa."
Anh rất tuyệt tình, tuyệt tình đến mức đáng sợ, cô đành phải lấy túi xách, mở cửa bước xuống xe. Chưa kịp nhìn anh, thì chiếc xe đã phóng đi. Ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-muon-mang-cung-sung-ba-xa-cua-tong-tai/594021/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.