Cô cảm thấy giống như mình bị theo dõi nên cứ quay qua quay lại nhìn xung quanh.
"Cậu bị sao vậy? Bị cảm à?" Trịnh Như thấy cô biểu hiện lạ thường, đặt tay lên mặt cô xem xét.
"À không có, mình khỏe mà Tiểu Như." Cô cười cười, nắm lấy tay Trịnh Như.
"Cậu có gì thì phải nói đó, đừng giấu mãi trong lòng như vậy." Cô thấy người bạn của mình không muốn nói nhưng cô cũng không ép buộc, chỉ đợi chính miệng Khả Khả nói cho mình biết.
"Ừm, mình biết rồi." Nghe cô nói vậy, Tiêu Khả gật đầu, cảm thấy ấm lòng.
Trịnh Như kéo tay cô đi dạo, tán gẫu.
"À thì ra người đó là Hàn Thiên, hèn gì mình thấy quen mặt." Bỗng, Trịnh Như lại nói về Hàn Thiên.
Tiểu Khả nghe thấy cái tên "Hàn Thiên" lại nhớ việc lúc nãy anh ta nhìn chằm chằm mình, cảm thấy anh ta rất nguy hiểm. Suốt lúc nãy, cô không khỏi bị khí thế của anh áp đảo mạnh mẽ như quân mãnh hổ xâm lược tiến trận.
"Như lúc nãy giới thiệu, anh ta là chủ tịch của một tập đoàn K&Q lớn mạnh. Nhưng hình như bây giờ anh ta đang dính vào scandal tình ái gì đó với các cô showbiz." Trịnh Như kể loạt vụ về anh.
"Hừ anh ta vậy thôi chứ không tốt lành gì."
"Anh ta trẻ tuổi, lại giàu có, quyền thế, địa vị bảo sao các cô gái không mê anh ta cho được. Với mình không hứng thú nhưng cũng không thể chối cãi sức hấp dẫn của anh ta được, lúc nãy nhìn các cô trường mình là biết."
"Hét điếc cả tai." Cô vừa bịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-muon-mang-cung-sung-ba-xa-cua-tong-tai/594024/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.