Anh đã thật lâu chưa chính thức trải qua tết âm lịch.
Giữa trưa Dư Chính thức dậy, anh đứng bên cửa sổ hút một điếu thuốc. Buổi tối Bảo Thục cùng anh về nhà ăn cơm tất niên, anh không khỏi mỉm cười, lừa cô quay về Thượng Hải là đúng, dường như anh dần dần có cảm giác có được cô.
Hạnh phúc, có rất nhiều loại, kỳ thật trong lòng có một người, đối với anh mà nói đã là một loại hạnh phúc.
“Dư Chính Dư Chính!” Cô vội vàng chạy lên kêu tên anh.
Anh mở cửa ra, thấy cô cầm một xấp ảnh trong tay.
“Là ảnh lần trước tụi mình chụp khi dự hôn lễ của Bảo Thái đó.” Cô ngồi trên ghế xoay trước bàn làm việc. Mỗi lần, chỉ cần cô đến là chiếm lấy ngai vàng của anh.
“Kỳ thật cậu mặc âu phục rất ăn ảnh đấy.” Bảo Thục háo hức trải ra ảnh chụp trên bàn của anh, rất vui thích.
Anh mỉm cười, ngồi cạnh hút thuốc cùng nhìn những tấm ảnh này.
“Tớ thấy tấm này cậu rất handsome!” Cô hưng phấn đưa cho anh xem.
Anh lộ ra hai má lúm đồng tiền nhợt nhạt, tiếp tục hút thuốc.
“Cậu sao thế, không nói lời nào hết.” Cô dừng động tác trong tay nhìn anh.
Anh nhún vai không trả lời, chậm rãi nhả khói trên mặt cô.
“Sau này tớ mắc phải ung thư phổi thì cậu phải chịu toàn bộ trách nhiệm, bởi vì tất cả khói thuốc tớ đều hít từ cậu.”
Bảo Thục hít khói thuốc từ anh nhiều năm rồi, nghe cô nói vậy anh lại thoáng đắc ý.
“Đồ đạc mang theo đủ chưa?” Anh rốt cuộc mở miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-ngay-ben-canh/2576304/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.