Chủ đề của men’s talking trong quán bar lần nào cũng là “girls”.
Dư Chính chỉ đành phải trầm mặc ngồi uống bia ăn đậu phộng, bởi vì đối với chủ đề này, anh là người không có quyền lên tiếng nhất.
“Đúng rồi, bây giờ Lâm Anh còn làm ở bộ quan hệ xã hội không?” Bỗng nhiên có người hỏi.
Dư Chính nhai kẹo cao su chầm chậm nói: “Cô ấy thăng chức làm chủ nhiệm bộ quan hệ xã hội.”
Tầm mắt của những người khác đều hướng về phía anh, dường như rất kinh ngạc.
“Khách sạn nơi cô ấy làm việc vừa tìm chúng tôi làm áp-phích tuyên truyền.” Anh giải thích.
“Các cậu còn nhớ sự kiện ‘song lâm đoạt ngư’ không?” Mập Mạp thốt ra một câu, không khí tăng lên cao một chút.
Dư Chính tự mình ăn đậu phộng, hôm nay Trì Thiếu Vũ không tới, thiếu người giúp anh giải vậy, nên anh lười giải thích.
“Chúng khẩu thước kim*” thành ngữ này rốt cuộc dùng vào đây, lần đầu tiên anh cảm nhận sâu sắc câu này là vào năm thứ hai trung học phổ thông.
(*) chỉ dư luận ghê gớm, trăm người ngàn ý, xấu tốt lẫn lộn.
Khi Bảo Thục kéo cánh tay anh năn nỉ anh đi biểu diễn ảo thuật, anh đã mềm lòng. Nhưng cuối cùng lý trí chiến thắng tình cảm, anh không đáp ứng lời thỉnh cầu của cô.
Sau đó cô giận dỗi không nói chuyện với anh, đến ngày thứ bảy, anh cảm thấy mình sắp điên lên rồi, vì thế trên đường tan học anh chặn cô lại.
Lúc cô đi ngang qua trước mặt anh, còn cố ý không liếc nhìn anh một cái. Nhưng khi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-ngay-ben-canh/2576306/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.