Crig gửi thiệp mời kết hôn qua mạng, Bảo Thục hơi giật mình, là cô gái thế nào lại khiến anh ta muốn kết hôn?
Cô ngạc nhiên nhưng không đau lòng.
Từng nghĩ rằng cả đời sẽ không quên được, kỳ thật đã quên sạch không còn sót gì từ lâu. Thì ra con người thật là hay quên, nhất là thời gian hạnh phúc.
Cô trả lời email anh ta, chúc mừng anh ta, xin anh ta gửi hình cưới cho mình xem, cuối cùng, cô do dự thật lâu, bỏ thêm một câu: anh biết không, thế giới này thật sự rất kỳ diệu, tôi lại yêu Dư Chính…
Những lời này, cô chưa từng nói với người khác, cho dù là Dư Chính yêu cô, cũng không có. Nhưng mà cô muốn nói với anh ta vào lúc này, không phải ra oai với anh ta, mà cô cho rằng, người hạnh phúc sẽ hiểu được sự hạnh phúc của cô. Kỳ thật cô và Crig cũng thật sự có thể làm bạn bè.
Cô muốn đi chọn một phần quà cưới, gửi cho Crig ở Anh còn có cô dâu của anh ta. Đây là lần thứ hai cô đi chọn quà cưới sau khi về Thượng Hải. Hồi tiểu học, mọi người xếp hàng đi học đàn dương cầm và violin, hồi trung học thì xếp hàng đi học lớp bổ túc, hồi đại học xếp hàng đi nói chuyện yêu đương, làm việc mấy năm lại xếp hàng kết hôn. Thực ra cô có chút hâm mộ.
Bảo Thục đẩy ra cánh cửa kính khung gỗ kia, ông chủ không ở đây, trong tiệm không có một bóng người. Cô giẫm đôi giày mới mua trên sàn gỗ phát ra âm thanh trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-ngay-ben-canh/2576309/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.