Không biết vì sao, Corey đã kiềm chế và giữ được vẻ bề ngoài giả tạo là cô chỉ muốn có một tình bằng hữu lý tưởng thuần khiết với anh cho đến khi cô mười sáu tuổi. Cho đến lúc đó cô đã kiểm soát bản thân mình hết sức chặt chẽ, một phần vì cô quá sợ sẽ làm cho anh hoảng với sự nhiệt tình của cô và mất anh hoàn toàn, và một phần là vì cô chưa tìm được cơ hội an toàn để bày tỏ cho anh thấy rằng cô đủ lớn và sẵn sàng cho một mối quan hệ lãng mạn với anh.
Số phận trao cho cô cơ hội đó một tuần trước Giáng Sinh. Spencer đã đến nhà và mang theo một đống quà Giáng sinh từ bà của anh cho mỗi một thành viên trong gia đình Foster, nhưng anh có một món quà đặc biệt cho Corey. Anh ở lại dùng bữa tối rồi chơi hai ván cờ với ông của cô. Corey đợi cho đến sau đó, khi cả gia đình đã đi trên lầu, sau đó cô khăng khăng đòi anh chờ trong khi cô mở món quà mà anh tặng cô. Hai tay của cô run rẩy không kềm chế được khi cô mở miếng giấy mỏng bên trong cái hộp lớn và lấy ra một cuốn sách lớn rất đẹp có những tấm ảnh của năm nhiếp ảnh gia hàng đầu trên thế giới. "Nó thật là đẹp, Spencer !" cô thở, "cảm ơn anh rất nhiều ! Em sẽ luôn quí trọng nó."
Cô biết anh đang trên đường đi tới một buổi tiệc Nô-en được tổ chức bởi một số bạn bè của anh, nhưng khi cô tiễn anh đi qua tiền sảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-nhan-doi/265877/chuong-4.html