Nó mệt mỏi đến mức chỉ muốn được yên bình ngủ một giấc nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt lại thì những ký ức lại tràn về khiến nó không thể nào ngủ được. Nhẹ nhàng đặt nó nằm xuống, hắn nói bằng giọng rất nhẹ nhàng.
-Ở đây chờ Khang đi mua chút gì về ăn nhé, Linh nhịn nữa sẽ không chịu nổi đâu.
Nói xong hắn thật nhanh mua ít cháo về, nhưng về tới nơi thì nó cũng đã nằm ngủ mê man.
-Linh ơi, dậy ăn chút cháo rồi hãy ngủ nha.
-Tôi…mệt…lắm…
Nó nói giọng yếu ớt làm hắn cảm thấy có gì đó không ổn nên vội vàng đặt tay lên trán nó kiểm tra.
-Hình như Linh ốm rồi, Linh thấy trong người thế nào?
Hắn lo lắng thấy rõ, đây là lần đầu tiên thấy nó ốm từ lúc quen biết đến giờ, bản thân lại chẳng có mấy kinh nghiệm trong việc chăm sóc người bệnh nên hắn bối rối lắm.
-Mệt…quá…
Nghe nó rên hắn càng cuống hơn nữa. Khoan đã, phải vận dụng kiến thức mới được, trước tiên phải giúp nó hạ sốt, đúng rồi, phải giúp nó hạ sốt.
Hắn lẩm nhẩm trong miệng rồi chạy cái ù ra tiệm thuốc đầu hẻm mua thuốc, xong xuôi đâu đó vắt khăn đắp lên trán nó trông khá là chuyên nghiệp.
Nhìn gương mặt xanh xao không sức sống của nó làm hắn chạnh lòng, nó quả thật rất đáng thương, đáng thương đến mức chỉ dành trọn cả cuộc đời này để yêu thương và che chở.
Chưa bao giờ, hắn lại thấy mình biết quan tâm người khác, chưa bao giờ hắn có thể cảm nhận rõ ràng dòng máu yêu thương đang chạy trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-noi-cuoi-con-duong/349071/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.