“Voi ơi, từ hôm qua đến giờ Voi không đến chơi với Kiến, có biết Kiến nhớ Voi nhiều như thế nào không? Nếu hôm nay mà Voi còn ham chơi không đến, thì đừng trách Kiến vô tình nha chưa.”
Nó nói lẩm bẩm một mình, gương mặt đã thấm đẫm nước mắt từ khi nào.
Ngay lúc này đây, nó không biết bản thân sẽ phải làm gì.
Chạy đến gặp Đăng ư? Nó không đủ can đảm khi phải nhìn thấy cảnh chia ly, khi nhìn thấy toàn thân cậu bất động. Nó sợ nhìn thấy nước mắt của người khác, sợ mình lại không kiềm nén được bản thân mà khóc trước mặt những người xa lạ.
“Tôi nhớ cậu sắp phát điên lên rồi, làm ơn trở về với tôi đi được không?”
…
“Có phải Voi giận Kiến vì cái tính bướng bỉnh không chịu nghe lời phải không? Chỉ cần Voi trở về nhất định Kiến sẽ ngoan ngoãn, cố gắng học hành. Còn nữa, Kiến sẽ để tóc dài, không cho tay vào túi quần, không huýt sáo, không đi ngoài mưa nữa…”
…
“Voi ơi, hôm qua tới giờ không gặp Voi rồi, không lẽ Kiến đáng ghét đến mức Voi cũng bỏ Kiến mà đi sao?”.
...
Từng giọt nước mắt mặn đắng rơi xuống mà không có cách nào kiềm lại được. Lúc này đây nó cần Đăng biết mấy, cần vòng tay yêu thương an ủi, vỗ về.
Không có Đăng, nó như mất đi điểm tựa để sống, mất đi động lực để bước tiếp trong cuộc đời.
Ai đã từng đi qua đau thương mới có thể thấu hiểu được nỗi đau đó to lớn đến nhường nào.
…
Từ sáng đến giờ không thấy nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-noi-cuoi-con-duong/349086/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.