Ra về, nó đứng ở chỗ hẹn đợi Đăng, không biết cậu ta có việc gì mà lại bảo nó chờ nữa. Chờ hoài, chờ hoài mà không thấy Đăng đâu, chắc cho nó leo cây rồi, bực bội nó bỏ về luôn.
Đang bon bon chạy xe trên đường, hắn chợt thấy nó trên vỉa hè, tự dưng trong lòng có chút vui vui. Hắn dừng xe lại ngay chỗ nó.
-Về không? Cho quá giang một xíu nè.
Nó nhìn hắn, rồi quay mặt bước đi. Hắn kiên nhẫn chạy theo, không hiểu sao lại muốn chọc nó một xíu cho vui nhà vui cửa.
-Leo lên xe đi.
Hắn cứ chạy theo lải nhải, cuối cùng nó cũng chịu thua mà leo lên xe.
Đi xe đạp mà còn chậm hơn nó đi bộ, tên này làm cái quái gì mà chạy chậm dữ vậy không biết.
-Ê, đang đua xe đạp chậm à?
-Biết chân người ta đau không, cũng tại dẫm trúng mảnh thủy tinh bên nhà Linh đó.
Nghe hắn nói nó có chút áy náy, mà cũng tại hắn thôi, ai biểu lo chuyện bao đồng chạy qua phòng nó làm gì.
Nghĩ vậy thôi chứ hắn cũng tốt bụng không đến nỗi xấu xa nó cũng nên trả ơn xíu.
-Xuống tôi chở cho.
-Thôi khỏi, con trai mà ngồi sau xe con gái giang hồ coi ra gì.
Hắn vẫn ngoan cố cãi lại, tên này có vẻ lỳ lợm không giống vẻ thư sinh bên ngoài xíu nào hết.
-CÓ XUỐNG KHÔNG THÌ BẢO.
Nó quát hết cỡ làm hắn lập tức dừng xe nhường tay lái cho nó, cái này gọi là rượu mời không uống thích uống rượu phạt đây. Đã không muốn hung dữ mà cứ thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-noi-cuoi-con-duong/349112/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.