edit: tuyền xù
Ánh đèn quán bar hơi tối, êm dịu chiếu vào mặt, Hạ Mộng Kỳ ngồi đối diện Hề Bổng, một ly tiếp một ly rượu, sau khi uống hết một ly thì hỏi Hề Bổng một câu: "Sao anh ấy có thể đối với em như vậy? Anh ấy sao có thể!"
Hề Bổng đan mười ngón tay vào nhau, cau mày nhìn Hạ Mộng Kỳ, mím chặt môi, đang chờ Hạ Mộng Kỳ dừng động tác trong tay lại.
"Hề Bổng, sao anh không nói lời nào? Em đang hỏi anh đó!" Hạ Mộng Kỳ đung đưa ly rượu trong tay, nhìn mặt mũi Hề Bổng trước mặt đã có chút mờ mờ, hàm hồ nói.
Nhìn không còn chai rượu trống nào trên bàn, Hề Bổng bỏ hai tay đang đan vào nhau ra, rốt cuộc cũng không nhịn được đứng lên, đi tới bên cạnh Hạ Mộng Kỳ, cúi người kéo cô đứng lên nói: "Chúng ta ra bên ngoài đi dạo một chút đi."
Hạ Mộng Kỳ bất mãn vẫy tay nói: "Đi gì mà đi, em còn chưa uống đủ! Không đi!"
Lúc Hạ Mộng Kỳ nói đến đây thì đã bị Hề Bổng kéo đến cửa, vừa thấy cửa chính, Hạ Mộng Kỳ lại càng giãy dụa hơn cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của Hề Bổng, miệng vẫn không quên lẩm bẩm: "Anh cũng bắt nạt em! Anh cũng bắt nạt em! Bạch Nham bắt nạt em, bây giờ anh cũng bắt nạt em, đàn ông các người không có một ai tốt!"
"Đúng, đúng, đàn ông bọn anh không có một ai tốt, nên em vẫn là ngoan ngoãn nghe lời anh đi, theo anh ra ngoài, nếu không, đợi lát nữa lợi hại hơn vẫn còn chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-noi-khuc-quanh/450309/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.