Nhìn vé xe lửa trong tay Lâm Lam biết tất cả đã kết thúc, tất cả lại bắt đầu lần nữa.
Mấy ngày trước cô trở lại, trở lại nơi mà cô có thời gian hạnh phúc, nhưng cũng là thành phố chôn giấu tất cả mọi thứ của cô.
Mấy ngày nay ở cùng Thư Á, cô cố ý buông thả bản thân, nhưng bất kể có buông thả như thế nào luôn sẽ có điểm cuối, nên tới, nên đối mặt, luôn luôn có thể tới, luôn luôn còn phải đối mặt.
Sờ sờ bụng của mình, Lâm Lam châm chọc nhếch khóe miệng lên, thật đúng là buồn cười! Thế nhưng cô lại bị hai người bạn tốt một lần rồi lại một lần vứt bỏ, mà buồn cười nhất chính là đến cuối cùng cô lại có con của bọn họ.
Ngày biết mình mang thai Lâm Lam cả đêm không ngủ, cô suy nghĩ chuyện của mình cả một buổi tối, cũng hiểu rõ những gì mình đã trải qua. Cô hiểu cho dù cô mang thai con của cô và Bạch Nham thì cũng không thể quay về. Mà cho dù Vệ Tương Lan buông tha việc để Bạch Nham cưới đại tiểu thư nhà giàu đó thì giữa cô và Bạch Nham đã tồn tại sự lừa gạt, tin tưởng tối thiểu nhất giữa hai người cũng không có, sao sống chung được đây? Cho nên sau khi biết mình mang thai thì ngày hôm sau cô liền rời khỏi, cô không nói tạm biệt Thư Á, cũng không nói chuyện của cô với Thư Á, thậm chí cô quyết tuyệt vô tình xé đi tờ giấy có số điện thoại của Bạch Nham trong sổ ghi chép của Thư Á. Lâm Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-noi-khuc-quanh/450324/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.