Đây là một buổi sáng ngày chủ nhật, một mình Tô Ngọ Dương đang vô cùng nhàm chán đi trên đường.
Mặc dù là Chủ nhật, trên đường cũng không có cảnh tượng náo nhiệt. Thời đại này, sau năm ngày bận rộn, mọi người sẽ lười biếng. Tựa như ngày chủ nhật vậy, rất nhiều người tình nguyện nằm ngủ nướng trên giường đến tận trưa, mặc áo ngủ, xõa tóc tùy ý, một ly sữa tươi, vài miếng bánh mì, sau đó ngồi trước máy vi tính cả một ngày. Tô Ngọ Dương nghĩ thật ra thì cuộc sống như thế cũng không tồi.
Gió thu thổi qua, hai tay Tô Ngọ Dương ôm ngực. Trên đường không ít người mặc áo tay dài, mà anh lại vẫn còn mặc áo tay ngắn mùa hè, gió thổi qua, anh đã cảm thấy được hơi thở mùa đông. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, trời hơi râm, những đám mây màu trắng màu xám che kín bầu trời, gần hết thu rồi sao?
Mùa thu hai năm trước anh đang ở nước Mĩ, ở đó anh mơ thấy một giấc mơ rất dài, cô gái trong giấc mơ luôn ngẩng đầu nhìn bầu trời, đưa lưng về phía anh nói: "Ngọ Dương, trời thật xanh!" Giọng nói của cô thật dễ nghe, trong giấc mơ anh muốn mở miệng nói với cô: "Giọng nói của cô thật dễ nghe!" Anh muốn nói ra nhưng lại có một giọng nói khác đang nói với anh không phải vậy, không phải vậy! Rốt cuộc là cái gì chứ? Anh hỏi giọng nói kia, nhưng cuối cùng anh còn chưa kịp suy nghĩ ra là cái gì thì đã tỉnh dậy rồi.
Hai năm ở nước Mỹ, Lý Tử Nhiễm lúc nào cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-noi-khuc-quanh/450336/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.