Vừa vào cửa, Lâm Lam liền khóa mình phòng ngủ, Bạch Nham giống như là đoán được giờ phút này mình có gõ hư cửa, Lâm Lam chắc chắn không chịu để ý tới anh, cho nên vẫn luôn không quấy rầy cô.
Lâm Lam nằm trên giường, hai đầu gối gập trước ngực, cong người nghĩ tới chuyện vừa rồi.
Tô Ngọ Dương nói không biết cô, Bạch Nham nói cô nhận lầm người, mà cô gái kia rõ ràng chính là người hôm đó mà mình gặp ở khu vui chơi. Rõ ràng là Bạch Nham và cô ta biết nhau, vì sao ngày đó muốn gạt cô, vì sao lại nói không biết cô ta? Anh biết Tô Ngọ Dương về nước, vẫn luôn liên lạc với anh ấy, nhưng ngay cả một chữ cũng không nói với cô. Bạch Nham, Lâm Lam chợt cảm thấy mình cũng không hiểu rõ anh.
Lâm Lam mở cửa thấy Bạch Nham ngồi hút thuốc trên ghế sô pha, trước giờ Bạch Nham không hút thuốc lá vì anh biết rõ cô không thích người đàn ông hút thuốc lá. Lâm Lam đi tới trước mặt Bạch Nham, thấy bên chân đã rơi đầy tàn thuốc mà anh hình như còn không có ý muốn dừng lại.
"Bạch Nham. . . . . ."
Tay cầm điếu thuốc của Bạch Nham run một cái, vội vàng vứt bỏ điếu thuốc trong tay, vội vàng nói: "Anh liền đi đánh răng!"
"Không cần, em có chuyện muốn nói với anh." Lâm Lam ngăn anh lại nói. Cô biết Bạch Nham sợ cô không chịu nổi miệng đầy mùi thuốc lá của anh.
"Tiểu Lam, chúng ta quên Tô Ngọ Dương đi được không?" Bạch Nham ngồi trên ghế sô pha, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-noi-khuc-quanh/450342/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.