Giữa đêm khuya thanh vắng, một tiếng thét chói tai phát ra từ căn phòng.
"Á..á..á! Đừng có lại đây mà!"
"Mẹ! Mẹ không thích con nữa sao?"
"Làm ơn! Ta cho nhóc máu rồi mà.
Hu hu."
Lâm Du đang cuống cuồng lùi vào góc tường, khuôn mặt sợ hãi trắng bệch, con quỷ nhi kia vẫn đang từ từ bò lại.
"Nhưng vẫn đói, cho con ăn nữa đi.
Không cho là con giết mẹ."
Cô ta vô cùng bất lực, nghĩ mình chắc chắn phải chết đến nơi rồi, chỉ mong có ai đó đến cứu mình.
Tại sao đám người giúp việc lại không giúp cô?
Không phải là họ không muốn giúp mà là vì họ đã quá sợ hãi rồi.
Từ lúc cô chủ của bọn họ mang con búp bê về, họ cảm thấy rất kì lạ, luôn khuyên cô đem bỏ nó đi mà không nghe.
Để bây giờ xảy ra chuyện nguy hiểm như vậy.
Con quỷ đã nắm được chân Lâm Du.
Cô ta liều mạng dãy dụa bao nhiêu, nó lại càng hung hăng dữ tợn bấy nhiêu.
Khuôn mặt của nó giờ đây đã biến dạng, không còn đáng yêu như lúc đầu tiên cô nhìn thấy nữa.
Làn da đã đổi màu đen như than, đôi mắt đỏ ngầu như máu, chân tay nó bắt đầu xuất hiện những móng dài nhọn hoắt, miệng nó mọc ra hai cái răng nanh lớn.
Ngay khi nó chuẩn bị há miệng ngoạm lấy cổ cô mà hút máu, một tiếng trống lắc đồ chơi và một giọng nói vang lên.
"Bé ơi, xuống đây chơi đồ chơi nào.
Nhiều đồ chơi lắm nè, có bao nhiêu là bánh kẹo nữa.
Mau xuống đây đi."
Giọng nói đó là của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-o-kiep-sau/37765/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.