Sau bao nhiêu lời dụ dỗ ngon ngọt của Nam Thiên Kỳ, Tiểu Diệp cũng chịu đi theo.
Trong phòng, Hiểu Nguyệt đang gấp gáp gọi điện cho Lâm Du cả chục cuộc nhưng không có ai bắt máy.
Cô sốt ruột, cả ngày hôm nay Lâm Du có những biểu hiện rất kì lạ.
Đến giờ cơm tối, cô cứ thất thần, Lý Nhã Tịnh phải gọi đến câu thứ ba cô mới để ý.
"Hiểu Nguyệt..
Hiểu Nguyệt con làm sao vậy? Không khoẻ ở đâu?"
"Con không sao đâu mẹ.
Con ăn xong rồi, con xin phép lên phòng trước."
Nói rồi cô đi một mạch lên phòng, để lại mọi người không biết chuyện gì xảy ra.
Cô lại tiếp tục gọi cho Lâm Du.
Đến lần thứ ba, rốt cuộc cũng có người bắt máy.
"A..lô.."
"Du Du à! Sao mình gọi cho cậu nhiều vậy mà cậu không bắt máy hả? Cậu có biết mình lo lắm không?"
"Mình..không sao..đâu.
Chỉ hơi mệt chút."
Lâm Du đang nói chuyện với giọng run rẩy.
Có vẻ cô ấy đang sợ hãi thứ gì đó.
"Mình thấy cậu không ổn đâu.
Mình sẽ đến chỗ cậu ngay đây."
Ngay lập tức giọng nói hốt hoảng của Lâm Du truyền đến:
"Đừng! Đừng đến đây.
Mình không sao đâu.
Cúp máy đây."
Rõ ràng cô cảm nhận được sự sợ hãi trong giọng nói của Lâm Du.
Lý Nhã Tịnh dùng bữa xong thì ngay lập tức lên phòng của Hiểu Nguyệt, nghe thấy cuộc nói chuyện của cô.
"Hiểu Nguyệt.
Có chuyện gì mà sao con lo lắng vậy?"
Cùng lúc đó mọi người cũng lên tới.
Chỉ cần là chuyện liên quan đến cô, họ sẽ đặt sự quan tâm lên hàng đầu.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-o-kiep-sau/37767/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.