Lục Quang vân lại giở thói cũ, làm ra vẻ mặt bí ẩn, đăm chiêu trêu chọc mọi người:
"Nếu nói vậy thì...chỉ có một lí do duy nhất mà thôi."
"Là gì vậy?"
Làm ai cũng tò mò.
Chắc lại nói nhăng nói cuội rồi.
Và quả đúng là như vậy.
"Chính là tổ tiên nhà ta quá dễ dãi đoá.
Cho quỷ vào nhà mà không biết tốt hay xấu, còn không sợ rước họa cho con cháu sao? Hề hề."
Rồi xong.
Sau câu nói đó, Lục Quang Vân lãnh trọn một cú đánh từ anh trai và bonus thêm ánh mắt sửng sốt của mọi người.
Khỏi phải bàn về thái độ của Tiểu Diệp.
Giờ đây cô đang ném cho anh ta một ánh mắt phẫn nộ và khinh thường:
"Đúng là loại con cháu bất kính mà.
Tôi mà là tổ tiên nhà anh chắc ngày nào cũng phải về hỏi thăm quá."
"Bởi vậy mới nói.
Cô cũng đâu phải ma nhà tôi đâu.
Tổ tiên tôi có về thật cũng chẳng liên quan tới cô:)"
"Hừ!"
Sau một tràng tấu hề từ phía nhị thiếu, Lục Quang Phong mới hỏi vấn đề quan trọng:
"Vậy giờ cô muốn gì?"
"Tôi muốn biết mình là ai, sống ở đâu.
Tôi muốn biết ai là người đã giết tôi."
Mọi người đều bất ngờ vói câu trả lời này.
Chẳng phải cô ta nói mình không nhớ bất cứ thứ gì về thân phận hay cái chết của mình sao?
Tại sao lại nói mình chết là do có người giết?
Biết vấn đề mà mọi người đang thắc mắc, cô lên tiếng giải thích:
"Sở dĩ tôi biết có người giết mình là vì trên người tôi mang oán khí."
"Oán khí?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-o-kiep-sau/37776/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.