Chỉ một chốc chiếc xe đã đến nơi. Bàn tay hắn siết chặt tay nó. Khóe mắt hắn chợt rơi lệ. Các y tá tức tốc đẩy nó vào phòng cấp cứu gần cửa ra vào bệnh viện. Hắn muốn chạy theo nó vào phòng nhưng lại bị các bác sĩ và y tá ngăn lại. Bất lực, hắn ngồi bệt xuống ghế trước cửa phòng cấp cứu. Hai bàn tay đan chặt vào nhau. Bao nhiêu nỗi ám ảnh hiện lên trong đầu hắn. Bây giờ, hắn chỉ cần nó bình an trở ra, chỉ cần như vậy thôi…
Mãi một lúc sau, cửa phòng cấp cứu chợt mở. Vị bác sĩ già với chiếc áo màu trắng khoác trên người bước ra. Hắn đứng bật dậy, vội vã hỏi:
-Thưa bác sĩ, bạn của cháu…bạn ấy có làm sao không ạ? Cháu xin bác, xin bác hãy cứu lấy bạn ấy! Cháu xin bác!
-Cháu cứ bình tĩnh đã. Bạn cháu đã được tiêm vacxin cầm máu và hiện đang truyền máu ở trong phòng. Cũng may là đưa đến viện kịp thời nếu không sẽ khó mà qua khỏi vì mất máu quá nhiều. Bác phải nói với cháu điều này, bạn cháu mắc một chứng bệnh rất nguy hiểm, đó lá “máu không đông”. Chỉ cần bị chảy máu mà không có cách nào ngăn lại thì sẽ dẫn đến mất máu và nguy cơ tử vong là rất cao. Bạn cháu cần được quan tâm và chăm sóc nhiều hơn. – Nói rồi vị bác sĩ bước đi.
Hắn nghe xong những lời đó thì cảm thấy lòng xe lại, chợt buốt nhói. Hắn bước vội về phía giường nơi nó đang nằm. Giờ thì nó có vẻ đỡ hơn nhiều rồi. Thấy động, nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-phia-chan-troi/876424/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.