Nó nấc lên từng tiếng khiến tim Nam như co lại. Nhìn thấy nó như vậy, Nam chỉ biết lắng nghe mà không giúp được gì, cậu ta cảm thấy mình thật vô dụng. Rồi Nam giang rộng tay ôm lấy nó vỗ về, nó càng nức nở hơn. Như có người hiểu được mình, nó như một đứa trẻ tựa vào lòng người khác, nó không quan tâm đến chuyện gì sẽ xảy ra khi người khác nhìn thấy cảnh này, chỉ cảm thấy rằng ở bên cạnh Nam thật ấm áp và bình yên…
Minh từ căn-tin vừa về, bước vào lớp, cảnh tượng trước mắt hắn là người con gái hắn yêu đang trong vòng tay của người khác. Hắn điên người, xông thẳng vào chỗ Nam và nó đang ngồi rồi túm lấy cổ áo của cậu xốc lên. Hai ánh mắt nhìn nhau trừng trừng đầy tức giận. Vừa lúc Nhi và mấy người nữa cũng bước vào lớp, đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn về hắn chờ đợi xem điều tiếp theo gì sẽ xảy ra. Nam lấy tay gạt phăng tay hắn ra khỏi cổ mình. Giương mắt lên nhìn Minh đầy tức tối.
-Cậu làm gì vậy? Không thấy tôi đang nói chuyện với Song Song à!
-Tôi cấm cậu không được đụng vào Song Song. Cậu ấy là của tôi.
-Buồn cười thật, cậu lấy tư cách nào để nói lên những điều đó chứ! Bộ cậu ấy là bạn gái của cậu sao! Cậu có biết tại cậu mà Song Song đau lòng không. Hừ! Lấy gì để cậu tức giận với tôi chứ! Tôi chỉ đang giúp cậu ấy quên đi những chuyện không vui thôi, có gì sai à?
-Tôi yêu Song Song, tôi sẽ bảo vệ cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-phia-chan-troi/876426/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.