Mới bàn xong cái tên cho con gái mình không được bao lâu thì Trang Dụ đã sinh tính tò mò không biết anh Bảo nhà mình tính đặt tên gì cho hai cô cháu gái đáng yêu của cậu. Hôm sau Trang Dụ ngồi tám chuyện với Trang Bảo liền đề cập đến vấn đề này. "Anh Bảo! Em mới đặt tên cho con gái em xong đó nha. Con bé tên Trang Giai Thụy, anh kêu con bé Thụy Thụy cũng được."
Trang Bảo cười tít mắt vô tư xoa xoa bụng cậu rồi xì xà xì xầm nói chuyện với tiểu sinh linh trong bụng cậu.
"Thụy Thụy... tên hay đó nga. Thụy Thụy ơi... Thụy Thụy à... chú ba Bảo của con nè. Thụy Thụy mau mau ra đời xong chơi với chú Bảo nha. Chú Bảo rất thích chơi với con đó. Đảm bảo con chơi với chú bao vui luôn. Còn con thấy không vui thì thôi... hi hi... đó là do dây thần kinh cười của con có vấn đề. Thụy Thụy... cục cưng... cục cưng..."
Vừa tức vừa buồn cười, Trang Dụ không tài nào hiểu được tại sao anh trai mình lại có thể nói ra những lời nói vô tri ấy. Công nhận anh hai giỏi về mảng này ghê, hiểu vợ hết chỗ nói. Nhiều khi em trai không giải thích được nhưng chồng của anh giải thích được tất. Vừa làm chồng vừa làm thầy của vợ. Ai yo,... cảm giác thật vi diệu làm sao. Ha ha...
Miên man trong mớ suy nghĩ viễn vông một lúc lâu cậu mới hồi phục lại tinh thần để tiếp tục nói chuyện chính sự.
"Em cũng đặt tên cho con rồi... vậy anh Bảo đặt tên cho hai cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891261/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.