Trang Dụ nở nụ cười, nhanh chân tiến tới vòng tay ôm lấy anh, để anh tựa đầu vào vai mình. Vừa xoa đầu anh cậu vừa nhẹ giọng vỗ về:
"Ông xã, anh ngoan đừng buồn ha. Có em đây rồi! Em sẽ bảo vệ anh! Bộ dạng âu sầu ủ rũ này của anh làm em lo lắng lắm đó. Dù gì em cũng là vợ anh và cũng là một thằng đàn ông có thể để anh tựa vào lúc nào cũng được. Anh hiểu ý em nói mà đúng chứ?"
Anh im lặng hít thở thật sâu, tận hưởng mùi thơm dịu ngọt tỏa ra từ người cậu. Một lúc sau, anh mới nói lí nhí đầy u uất.
"Dụ Dụ! Bà xã! Vợ! Anh mệt quá!"
"Mệt rồi thì đi theo em vào phòng nghỉ ngơi. Ngoan, em thương! Để em dìu anh vào trong."
"Ừm!"
Bây giờ Trang Dụ có nói gì thì Cố Ngạo cũng gật đầu nghe theo. Phải nói cậu hiếm khi nào thấy chồng mình đáng thương đến vậy. Nó làm sôi sục lên cái ý chí muốn bảo vệ anh khỏi mọi tổn thương trong cậu.
Trước khi đi, cậu quay lại nói với Trang Bảo: "Anh Bảo đừng quậy nữa. Hai bé con trong bụng sẽ bị anh làm cho hoa mắt chóng mặt đó. Anh nhìn đi, không chỉ chồng anh bị đánh đâu. Chồng em cũng bị chồng anh đánh te tua sơn cước này. Anh Bảo bây giờ động thủ với chồng em nữa thì đừng có trách em động thủ lại với anh hai nha. Em không muốn vì chuyện này mà anh em mình giận dỗi nhau đâu."
Nghiêm túc nói với Trang Bảo xong, cậu lại nhẹ nhàng nắm tay kéo Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891271/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.